Vết trượt dài của một nghệ sĩ
Đẹp trai, cao to, nét diễn cứng cáp, Phạm Minh Quốc từng được Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam xem là gương mặt triển vọng. Nhưng rồi bố mẹ ly hôn, cuộc sống đơn độc đã khiến anh trượt dài.
Sinh năm 1972, Phạm Minh Quốc tốt nghiệp Diễn viên khóa 2 do Nhà hát Kịch Việt Nam đào tạo. Năm 1992, Quốc tốt nghiệp, được nhà hát giữ lại hoạt động, và chính thức biên chế tại đây sau 2 năm.
Trước khi bước vào con đường ngập trong khói trắng, Quốc là một người sống nghiêm túc. Ở nhà hát, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ diễn viên. Xong công việc cơ quan, Quốc còn tranh thủ làm thêm ngoài, kiếm tiền nuôi một em gái.
“Ngày trước, Quốc đẹp trai, cao ráo, khối cô xinh đẹp chân dài mê. Nét diễn của cậu ấy cũng được, nên tôi có ý đôn cậu ấy lên bằng nhiều vai diễn nặng ký”, NSƯT Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam kể.
Khoảng 3 năm trở lại đây, Quốc từ một thanh niên cường tráng, ngày càng gầy gò, ốm yếu, xuống dốc “thảm hại”. Có ý nghi ngờ, Giám đốc Dũng cho gọi Quốc, hỏi tình hình cuộc sống của anh. Nhưng Quốc luôn khẳng định: “Cháu uống ruợu thì có, nhưng không bao giờ dính vào thứ chết người kia đâu”.
Cái thứ chết người mà Quốc nói ấy, thực ra nhiều người trong nhà hát biết rất rõ rằng đồng nghiệp của mình đã dính. Những biểu hiện bất chợt biến mất, “mắc màn” trong toilet vài ba tiếng của Quốc ngày càng nhiều.
Rỉ tai nhau mãi, mọi người gọi hẳn Quốc ra khuyên nhủ, nếu mắc nghiện thì cách tốt nhất là xin đi cai tự nguyện. “Thực hiện theo cách này, nhà hát ủng hộ việc cai nghiện của Quốc, và sẵn sàng rộng cửa đón anh trở lại sau khi trở thành người bình thường”, ông Dũng khẳng định. Nhưng Quốc khăng khăng phủ nhận.
Lần cuối cùng, Quốc được đảm nhiệm vai lớn, đó là thầy giáo trong vở Bà tỷ phú về thăm quê. “Khi ấy, Quốc đã gầy yếu lắm rồi. Nhưng vì thể tạng cậu ấy hợp với vai diễn, nên tôi cố gắng giao cho Quốc với hy vọng nghi ngờ của mình sai”, ông Dũng kể tiếp. Cho đến buổi duyệt vở cùng với đạo diễn, chờ 2 tiếng không thấy Quốc, cả đoàn kéo nhau đi tìm, và té ngửa khi Quốc bước ra từ toilet với vẻ mặt “viên mãn” vì no thuốc.
Sau vở diễn, Giám đốc Dũng bắt đầu nghĩ tới việc đổi vai của Quốc, bởi không còn niềm tin vào ý chí, bản lĩnh của cậu trai này. Cũng từ lúc đó, thời gian sinh hoạt của Quốc ngày càng đảo lộn, đến nhà hát cứ lấm la lấm lét, xuất hiện và biến mất bất thình lình không mấy ai biết.
Làn khói trắng đeo đuổi nam diễn viên này cho tới trưa ngày 3/5. Ba tép heroin giấu trong đế giày đã tố cáo Phạm Minh Quốc. Đưa tay vào còng số 8, Quốc vẫn bàng hoàng không tin. Với Nhà hát Kịch Việt Nam, sự kiện Phạm Minh Quốc không khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngay khi được báo, Giám đốc Anh Dũng chỉ biết nói về "quân" của mình bằng ba từ: “Đáng giận, đáng trách, đáng thương”.
Theo suy nghĩ của ông Dũng, lý do cơ bản khiến Quốc sa chân vào con đường tối chính vì bản năng trong con người anh quá lớn, không vượt qua nổi những cám dỗ đời thường.
Bên cạnh đó, cha mẹ ly hôn không ai quan tâm, săn sóc cộng với căn bệnh viêm tụy thỉnh thoảng buộc anh nhập viện cấp cứu cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến Quốc ngày càng lún sâu vào ma túy. Đó chính là sự đáng thương trong cuộc sống của Quốc mà vì hiểu khá rõ nên ông Giám đốc muốn chia sẻ, nhưng bị Quốc từ chối.
Khi bị bắt, Quốc khai mình sử dụng heroin từ cuối 2007. Nhưng công an quận Hoàn Kiếm khẳng định rằng, diễn viên này lui tới địa điểm bán cái chết trắng cách đây đã 10 năm, giờ mới bị bắt quả tang.
Được tin con trai bị bắt vì dính ma túy, bố của Quốc, một vũ sư khá có tiếng của Hà Nội đến tận nhà Giám đốc Dũng, xin lỗi vì trước đó trót bao che cho cậu con trai. Cho tới khi sự việc vỡ lở, ông bố này mới thú nhận rằng cả nhà đã bất lực với Quốc từ lâu.
Đưa Quốc chiếc xe máy nào, chỉ vài ngày sau chiếc xe ấy nằm trong hiệu cầm đồ. Nước cuối cùng, ông mua xe máy Trung Quốc cũ giá hơn 1 triệu đồng làm phương tiện cho con trai đi lại, nhưng chỉ được buổi sáng, đến chiều Quốc đã đặt xe lấy tiền chích thuốc.
Sáng 12/5, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Nguyễn Anh Dũng có đơn trình Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch về trường hợp Phạm Minh Quốc. Ông Dũng cho biết thêm, chắc chắn Nhà hát sẽ buộc thôi việc Quốc. Còn cụ thể ra sao, phải chờ tới khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra. “Tôi cũng nói với bố của Quốc, lời xin lỗi của ông quá muộn mằn, không phải muộn với tôi, với ông, mà là muộn với cuộc đời một con người”, vị Giám đốc thở dài.
Theo Đất Việt/TTOL