Uyên Lan: "99% người mẫu đều thiếu hụt tình cảm"

Nằm trong "top" vơ - đét trên sàn diễn thời trang cùng với Ngọc Thúy, Xuân Lan, Bằng Lăng, Ngọc Nga nhưng người mẫu Uyên Lan lặng lẽ hơn.

Khi các đồng nghiệp của cô đang hăng hái tiến đến các lĩnh vực khác như điện ảnh, kịch thì Lan bảo con đường nghệ thuật của mình chỉ dừng lại ở sàn catwalk. Đó có vẻ như một thái độ "an phận", nhưng khi trò chuyện với cô mới thấy không phải như vậy.

Không tự tiếp thị được hình ảnh của mình

Quả thật, tôi là người mâu thuẫn. Thời sinh viên dưới mái trường ĐH Sư phạm, tôi vừa đi học vừa đi biểu diễn thời trang như là công việc làm thêm. Rồi tôi chuyển dần sang làm người mẫu chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, tôi đi lại giữa hai môi trường gần như trái ngược nhau: môi trường sư phạm và môi trường biểu diễn.

Đến khi ra trường, tôi phải loay hoay chọn lựa giữa hai con đường. Tôi thấy mình cũng phù hợp với nghề giáo, mà công việc người mẫu của tôi đang phát triển rất tốt. Rốt cuộc, dù không có ý định bỏ nghề mà mình đã được đào tạo hẳn hoi, nhưng tôi theo nghề người mẫu. Mà hai công việc này, suy cho cùng là làm người mẫu đấy thôi. Trên sàn catwalk, tôi làm mẫu để thể hiện vẻ đẹp của trang phục. Còn về với bục giảng, tôi phải làm mẫu về đạo đức, tư cách cho học trò".

Uyên Lan là người mẫu, là người của công chúng nhưng cuộc sống không ồn ào. Sự trầm tĩnh của Uyên Lan, là do tố chất "bẩm sinh", do thuộc mẫu người của sư phạm hay vì lý do nào khác?

Tôi là người mẫu, nhưng tôi vẫn rất ngại đám đông. Ngoài lúc biểu diễn thời trang, thời gian còn lại khi đứng trước đám đông, tôi như bị "mất điện". Lẽ ra với cái tính đó, tôi không nên chọn nghề người mẫu. Nó sẽ cản trở trong nghề nghiệp. Tôi không tự tiếp thị được hình ảnh của mình.

Nếu ra thế giới, "căn bệnh" này sẽ làm cho hình ảnh người mẫu Việt Nam sẽ mờ nhạt hơn so với các người mẫu nước bạn. Tôi may mắn có những người nâng đỡ và làm việc với một ê-kíp tốt nên mới tồn tại được đến bây giờ. Có lúc tôi cảm thấy tôi thiếu trách nhiệm với nghề tôi đang làm vì tôi là người an phận trong giới người mẫu. Cho đến bây giờ, vẫn có người hỏi tôi: em là người mới hả? Không biết nên buồn hay vui.

Trầm tĩnh và bình lặng như thế, Uyên Lan vẫn có tai tiếng và xì-căng- đan?

Mọi việc là hoàn toàn không phải do chủ tâm của người mẫu chúng tôi. Trong chương trình thời trang Thúy Nga, khi thử đồ không biết mức độ mỏng của bộ trang phục như thế nào, khi đi lên sân khấu, mới biết. Người ta làm quá lố. Bản thân mình đâu có muốn. Nhưng đồng ý, đó là sự vấp ngã mà bản thân phải rút kinh nghiệm.

Nhưng nhiều người phê phán tôi chuyện đó, tôi không phục lắm đâu. Họ nói với mục đích góp ý để mình sửa đổi, tôi nghe, nhưng lạm dụng sự việc đó để phán xét, nhận định toàn bộ tính cách và cuộc sống của con người khác, thì chúng tôi sẽ đặt mình trên dư luận. Người mẫu "thấp cổ bé họng" mà thành kiến xã hội dành cho người mẫu quá lớn. Thái độ của họ làm chúng tôi bất mãn, chịu đựng quá mức, từ bất mãn chúng tôi sẽ bất chấp. Nghề nào cũng có tiêu cực, chứ không riêng gì người mẫu.

Uyên Lan đã từng chịu đựng những thành kiến của xã hội đối với nghề người mẫu như thế nào?

Sau vụ thời trang Thúy Nga, tôi nghe tin có một lá thư gửi về câu lạc bộ của tôi. Trong lá thư đó, họ nói tôi không xứng đáng là một sinh viên sư phạm với những hình ảnh như thế. Bản thân tôi ý thức được rằng những điều họ nói không sai. Nhưng phải biết rằng tôi không chủ tâm làm việc đó.

Có một bài báo viết là "các cô ấy muốn tiếp thị cái gì khi làm như vậy" làm chúng tôi rất đau lòng. Và người ta không quan tâm đến những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm, nỗ lực rút kinh nghiệm sau những lần vấp ngã như thế. Tôi không thể đến gặp từng người mà giải thích. Nhưng tôi hy vọng những người phiến diện trong xã hội không nhiều. Ngay bản thân người đọc, họ cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống và có nhãn quan riêng nên họ cũng suy xét sự việc theo sự hiểu biết của họ.

Hội Người mẫu đã được thành lập, bây giờ người mẫu đã được xã hội chính thức công nhận là một nghề? Uyên Lan có cảm thấy tự tin hơn và có cảm giác được bảo vệ hơn?

Từ lâu, người mẫu đã là một nghề, là công việc chân chính để tôi mưu sinh. Đến bây giờ thu nhập chính của tôi vẫn từ nghề người mẫu. Hội Người mẫu lập ra, là sự cần phải có. Nhưng hội sẽ hoạt động như thế nào, bản thân những người mẫu như tôi không biết rõ.

Hội là cái vỏ, mà người mẫu là nội dung nhưng đến bây giờ "nội dung" vẫn mù tịt về hội. Nhưng dù sao, người mẫu cũng đã được "danh chính ngôn thuận", được cho một vị trí xã hội. Còn vui hay buồn hơn thì phải chờ.

Uyên Lan đang nghĩ đến những ngã rẽ khác như một số người mẫu khác? Lan sẽ chọn điện ảnh như Anh Thư, kịch như Xuân Lan hay ca hát như Hồ Ngọc Hà?

Con đường nghệ thuật của tôi có lẽ chỉ dừng lại ở việc biểu diễn thời trang thôi. Thời trẻ, thì làm người mẫu cho đối tượng trẻ tuổi, khi đã đứng tuổi thì chọn thời trang U.40 hoặc thời trang cho mẹ và bé (cười to).

Để đi hết nghề này thì vẫn còn nhiều việc để làm lắm. Nhưng mình vẫn còn trẻ cũng nên thử sức. Tôi đã từng đi casting phim Người Mỹ trầm lặng đấy chứ. Còn sân khấu kịch, thì tôi không thể rồi vì giọng nói rất yếu, nói một hồi là bị lạc giọng. Cái gì mình không làm được, thì đừng nên cố gắng. Xuân Lan hay Hồ Ngọc Hà là những người sinh ra để làm nghệ thuật. Nếu họ không làm nghệ thuật thì sẽ là sự tổn thất cho cả họ và nghệ thuật. Họ tồn tại để tôi nhìn thấy và hướng đến, nhưng không nhất thiết tôi phải làm giống như họ.

Trong trăm người, chỉ còn một người tốt với mình là đủ lắm rồi

Trong mắt mọi người, các mối quan hệ tình cảm của người mẫu thường "phức tạp"?

Người mẫu đứng trên sàn diễn, nhan sắc của họ đẹp gấp 10 lần bình thường trong mắt hàng trăm người đàn ông ở bên dưới. "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", chính vì thế, nhiều đàn ông biết đến người mẫu và chúng tôi phải lựa chọn. Trong ngần ấy người, chỉ cần một người tốt là may mắn lắm rồi.

Họ đến với mình, chưa chắc vì tình cảm, vì "đó là Uyên Lan" hay một ai khác, mà chỉ vì chúng tôi là người mẫu. Họ cố tình che giấu thì làm sao chúng tôi biết được. Chúng tôi vốn thiếu thốn tình cảm và yếu đuối nên cũng cần sự chia sẻ, chăm sóc. Phụ nữ hiếm khi nào có thể đi chung với người mà họ ghét cay ghét đắng được, ít nhất họ cũng phải có một chút tình cảm.

Các bạn thực sự là những người thiếu thốn tình cảm?

Chưa ai đứng ra điều tra chính thức nhưng theo tôi biết, 99% người mẫu đều thiếu hụt tình cảm. Trong gia đình, thường chỉ có mẹ, hoặc cha. Đa số là vắng cha. Sau này lớn lên xây dựng tình cảm, tâm lý cần tìm người đàn ông như anh, như cha. Từ hồi năm 20 tuổi, tôi đã muốn lấy chồng, đơn giản vì tôi muốn có một gia đình, vì tôi đã thiếu vắng một gia đình đầy đủ từ nhỏ. Người chồng phải vừa là người yêu, người bạn, người thầy.

Dường như Uyên Lan đã đặt ra quá nhiều yêu cầu cho người đàn ông của mình?

Tối thiểu là anh ta phải cùng quan điểm sống với tôi, biết chia sẻ và giúp tôi định hướng trong cuộc sống. Người chồng của tôi phải có khả năng chế ngự được con người tôi chứ không thể nóng vội như tôi. Tôi xác định, người nào có khả năng lấy làm chồng được thì mới quen, còn không thì quen làm gì để mất thời gian. Tôi tin câu nói "anh yêu em suốt đời", ngay cả bản thân tôi cũng vậy: có những người tôi yêu suốt đời, nhưng không có nghĩa là tôi phải sống với người đó. Tình yêu đẹp lắm chứ! Tôi không mất niềm tin vào tình yêu.

Thế Uyên Lan có tự đặt những chuẩn mực người vợ cho bản thân mình?

Mỗi người đàn ông cụ thể có những chuẩn mực khác nhau, cho nên có những yêu cầu người vợ cụ thể khác nhau. Tôi cũng sẽ cố gắng đạt được những yêu cầu mà người chồng tương lai đặt ra cho tôi.

Theo Minh Hoa
Thanh Niên Tuần san