"Tuyết tháng tư": Sự lãng mạn còn khiên cưỡng
Không có nhiều chi tiết đắt giá để làm điểm tựa, diễn xuất của Bae Young Jun lẫn Son Ye Jin trong phim đều chưa tạo được niềm cảm thông với nhân vật trong phim... Bởi vậy, cái kết thúc "tuyết rơi giữa mùa xuân" như ước vọng của họ bỗng trở nên lãng mạn một cách khiên cưỡng.
Với nỗ lực đáng khen của các nhà nhập khẩu và phát hành phim trong nước, Tuyết tháng tư- bộ phim Hàn Quốc được hàng triệu khán giả châu Á chờ đợi vì có mặt ngôi sao Bae Young Jun cuối cùng cũng đã "rơi" xuống các rạp chiếu bóng Việt Nam gần như đồng thời với các nước châu Á khác.
Tuyết tháng tư đã có được một khởi đầu rất "gợi": In Soo (Bae Young Jun) - người phụ trách ánh sáng cho các chương trình ca nhạc và Seo Young (Son Ye Jin) - người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ - lao đến bệnh viện ở một vùng xa Seoul vì được tin vợ và chồng của họ bị tai nạn xe hơi rất nặng, để rồi bẽ bàng và đau khổ tột cùng khi biết được sự thật, rằng hai nạn nhân chẳng phải đang đi công tác mà đang trên đường trong chuyến hẹn hò riêng tư. Diễn biến tiếp theo của dạng chuyện này có thể đoán được, không khó lắm: hai trái tim vỡ nát vì bị phản bội sẽ tìm đến nhau, dựa vào nhau để hồi sinh.
Tuy nhiên, điều người xem muốn biết là họ đã đến với nhau vì điều gì, tình cảm giữa họ đã nảy sinh như thế nào, họ bị dằn vặt ra sao giữa một bên là sự đau khổ và trách nhiệm với những nạn nhân đang hôn mê và một bên là mối tình mới... Tóm lại là chờ đợi những xung đột nội tâm qua diễn xuất của "thần tượng".
Có lẽ, đó cũng là điều mà đạo diễn Hur Jin Ho muốn hướng đến. Trong Tuyết tháng tư ta không thấy những bối cảnh đẹp đẽ, thơ mộng như trong các phim Hàn khác, thay vào đó là khung cảnh ảm đạm của một bệnh viện vùng xa, của những cánh đồng khô, của một khách sạn loại rẻ tiền... Chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật, nhưng thực ra 2 người đã bị hôn mê, chỉ còn lại In Soo và Seo Young. Thoại được tiết chế đến mức tối đa - nhà làm phim muốn dành khoảng trống cho diễn xuất của diễn viên và sự cảm nhận của khán giả.
Tuy nhiên, bản thân tình tiết trong phim và cả Bae Young Jun lẫn Son Ye Jin đều chưa đáp ứng được sự chờ đợi của người xem. Những chi tiết thể hiện sự chăm sóc dành cho các nạn nhân của hai nhân vật chính ở bệnh viện trong tâm trạng vừa thương, vừa đau khổ, vừa căm giận, vừa mang mặc cảm tội lỗi khá ít và cũng chưa được "làm đầy" đúng mức. Trong khi đó, chiếm phần lớn thời lượng của bộ phim là cảnh hai nhân vật chính đi xe cùng nhau, trò chuyện với nhau, ăn uống với nhau, chung phòng với nhau, gần như chỉ biết có nhau và bỏ lại sau lưng người bạn đời đang hôn mê.
Sự thay đổi và diễn biến tâm trạng của họ - những người ở tận đáy đau khổ bỗng tìm được hạnh phúc một cách xót xa - lẽ ra phải hết sức phức tạp và cần được diễn tả một cách hết sức tinh tế, tuy nhiên người xem luôn có cảm giác hình như giữa họ vẫn thiếu một cái gì đó thật mãnh liệt, thật da diết, thật thúc đẩy, để việc họ đến với nhau là không thể khác, như họ đã tự hỏi "nếu gặp nhau trước kia hay mãi sau này, thì chúng ta sẽ như thế nào?".
Đạo diễn cũng đã không khai thác triệt để khá nhiều tình huống đem lại hiệu quả cảm xúc cho bộ phim, như cảnh In Soo và Seo Young chăm sóc người bạn đời trong bệnh viện với ngổn ngang tâm trạng, cảnh thân thể họ lần đầu tiếp xúc với nhau, cảnh Seo Young biết rằng chồng mình đã chết trong lúc cô đang ở bên người đàn ông khác, cảnh In Soo thông báo với vợ rằng người tình của cô đã qua đời...
Tuyết tháng tư hiện đang chiếu tại các rạp ở TPHCM.
Theo Phạm Thu Nga
Thanh Niên