1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Tôn Hiếu Anh: ''Tôi đang có ý định đến với ngành y''

Hiếu Anh trong hình dung của một số người là “tay chơi có hạng”, là “dancer” chứ không ai hình dung nổi anh trong blouse trắng.

Gọi cho Hiếu Anh hẹn gặp, anh nói mình đang có bệnh nhân, hẹn gặp bạn lúc khác, ngẩn ngơ mất 2 giây xem mình có gọi đúng số không!?!

Hiếu Anh trong hình dung của một số người là “tay chơi có hạng”, là “dancer” với phong cách sôi nổi chứ không ai hình dung nổi anh trong blouse trắng nghiêm trang của bác sỹ. Gặp, anh cười “phải, mình đang có ý định đến với ngành y”…

Bỏ “nghề gia truyền” để theo thời trang giữa sự tiếc nuối của rất nhiều người. Bây giờ, khi đã có chút “địa vị” trong làng thiết kế lại có ý đến với ngành y. Phải chăng anh muốn gây sự chú ý của dư luận?

Ý định đến với ngành y cũng mới dừng ở mức ý định. Tôi không phải người thích gây chú ý. Công việc mình thì mình làm thôi. Trước đây tôi không theo nghề y vì tôi biết mình không hợp. Với một đứa hiếu động như tôi, đứng hàng giờ cho một ca mổ là không thể.

Vậy tại sao bây giờ anh lại có ý định này?

Tôi đang phụ giúp mẹ tại phòng xét nghiệm máu. Chỉ là phụ giúp thôi, chứ cũng không làm gì to tát cả. Nhưng tôi thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa. Nếu bạn vào viện và chứng kiến cảnh những người bệnh chết dần vì thiếu máu, bạn sẽ hiểu công việc của tôi.

Có phải vì công việc thiết kế của anh đang khó khăn?

Cũng có thể coi như vậy. Thiết kế là một quá trình sáng tạo và có thể lúc này sự sáng tạo của tôi đang đi vào lối mòn. Ai cũng cần thời gian để refresh lại bản thân.

Nghĩa là đến với ngành y chỉ là một ý định nhất thời?

Tôi không quan trọng chuyện nhất thời hay lâu dài. Quan trọng là tôi làm được gì trong thời gian đó. Và nếu trong thời gian nghỉ ngơi tôi có thể làm gì đó giúp cho mọi người thì tại sao không nhỉ?

Nhưng có quá muộn không để đến với y khoa?

Tôi biết chứ. Tôi không còn quá trẻ để bắt đầu một công việc mới, nhất là một công việc đòi hỏi nhiều sự đầu tư về thời gian như y học. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ, nếu có thể tháng 7 này tôi sẽ thi. Cũng chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng bạn có nghĩ là tôi đã già rồi không (cười).

Phụ giúp tại phòng xét nghiệm máu. Tham gia các công tác tình nguyện của Thành Đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên với việc dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo… Hình dung mới về Hiếu Anh quả thật rất khác những gì người ta tưởng tượng về anh?

Tôi nghĩ không ai có thể hình dung hết về người khác. Có thể họ chỉ nhìn thấy một phần con người của tôi. Tôi là một “thằng ăn chơi” từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, tôi thiết kế mẫu cho giới club với những trang phục mang phong cách sexy. Nhưng tôi cũng có thể làm tốt những công tác xã hội chứ.

Anh không sợ nói ra những hoạt động tình nguyện của mình dư luận sẽ cho rằng anh “đánh bóng tên tuổi” sao?

Tôi có một nhóm bạn cùng tham gia những công tác tình nguyện ấy. Họ còn nhờ tôi gửi tiền vào quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện Việt Đức mà không cần lưu lại tên. Chúng tôi khi tham gia cùng thành đoàn cũng là danh nghĩa du học sinh tại Anh. Tôi không quan tâm đến dư luận. Chỉ cần những người bạn, người thân hiểu mình là được.

 “Ton Collection” đã đi được chặng đường dài. Trong 7 năm đó, anh đã thay đổi địa điểm rất nhiều nhưng phong cách của anh thì không hề thay đổi. Có khi nào Hiếu Anh nghĩ đến việc thiết kế cho một đối tượng công chúng khác chưa?

Tôi cũng đã nghĩ đến thời trang công sở. Đây là một mảng thời trang vẫn còn bị bỏ ngỏ nhiều ở Việt Nam.

Trang phục công sở Việt Nam đa phần cứng nhắc, chỉ quanh quẩn ở vest, ở những màu sắc trầm tối. Kiểu dáng thì chủ yếu lấy từ phim Hàn Quốc… Nhân viên công sở cũng có nhu cầu ăn mặc đẹp.

“Cơn ác mộng của người thợ may” đã gây được tiếng vang lớn. Anh có nghĩ đến một cuộc trình diễn tương tự?

Nghệ thuật thì không thể lặp lại. Tôi cũng đang nghĩ đến một chương trình thật hoành tráng. Nhưng là về opera. Tại sao không nhỉ?

 Theo Netmode