BB Minh Thuý:
“Tôi làm việc không phải về hơn thua với mọi người”
Từ Philippines, BB Minh Thúy, nay là BeBe Pham, đã chia sẻ về công việc của mình một cách cởi mở và thẳng thắn.
Trong nước BB Minh Thúy chưa phải là một cái tên đủ "nóng" để gây ra những ồn ào. Thế rồi khi Thúy trở thành một trong số hiếm hoi những người mẫu Việt Nam được làm việc tại nước ngoài, Thúy vẫn là người không ồn ào thậm chí kín tiếng nhất.
Nhưng dư luận muốn biết cụ thể chuyện Thúy làm việc cho kênh thời trang FTV châu Á là thế nào, thực hư chuyện "BB Minh Thúy đóng phim Hollywood" như một tờ báo lớn giật tít năm ngoái.
Tính từ tháng 6 năm ngoái đến nay, chị chính thức sống và làm việc tại Philippines gần một năm. Vậy mọi người sẽ phải hình dung thế nào về công việc của chị với FTV?
Thực ra tôi không làm việc cho Fashion TV (FTV). Công việc đầu tiên của tôi ở đây là làm người mẫu trong bộ lịch Underwater Calendar 2007, một show chụp hình độc quyền hàng năm cho FTV. Sau đó, tôi mới có cơ hội ký hợp đồng độc quyền ba năm với Bigfoot Entertainment. Đây là công ty giải trí đa quốc gia, trụ sở chính tại Los Angeles và chi nhánh tại các vùng lãnh thổ khác như Hồng Kông, Singapore, Philippines.
Hãng có nhiều hoạt động như sản xuất phim, show truyền hình và âm nhạc... Tôi là một diễn viên - người mẫu do Bigfoot Entertainment quản lý. Tôi sống trong căn hộ dành cho diễn viên, cùng với các diễn viên, người mẫu đến từ Mỹ, Úc, Cộng hòa Séc.
Một ngày bình thường của chị diễn ra như thế nào?
Một ngày của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng. Tôi đến lớp học tiếng Anh, buổi trưa nghỉ 45 phút rồi sau đó là tới các lớp học diễn xuất, nhảy và tập lặn. Năm giờ rưỡi chiều tôi đến phòng gym tập với huấn luyện viên riêng và kết thúc mọi việc vào khoảng 7 giờ tối. Sau thời gian này, tôi thường ở nhà check mail và xem phim. Tôi được chỉ ngày Chủ nhật. Tôi dùng thời gian này để đi lễ nhà thờ, nấu ăn rồi đến spa chăm sóc da và tóc.
Ai chịu khó xem FTV đều đặn sẽ thấy gương mặt chị ít nhất hai lần/ngày. Đặc biệt, sự xuất hiện của chị trong các chuyên mục luôn đi kèm hình ảnh quảng cáo về trường điện ảnh ở đảo Cebu, Philippines. Điều này dễ gây cảm giác chị là gương mặt đại diện cho trường điện ảnh đó (BeBe Pham từng học tại trường này). Sự ưu ái đó phải chăng bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của chị với ông Michael Gleissiner, đại diện FTV châu Á, đồng thời là đạo diễn bộ phim chị đang đóng vai chính?
Tôi không có quyền quyết định về FTV sẽ phát sóng hình ảnh mình hay không hoặc phát sóng như thế nào. Công việc của tôi bên này bận rộn đến nỗi tôi chẳng có thời gian xem ti-vi để biết mình xuất hiện nhiều hay ít.
Việc chị được giao vai nữ chính trong phim Deep Gold là do đạo diễn Michael mời chị ngay từ đầu hay phải qua casting?
Tôi làm việc với đạo diễn Michael Gleissner tại Hồng Kông từ năm ngoái. Khi ấy, tôi được nhận một vai rất nhỏ trong phim Irreversi. Tôi nói với Michael rằng: "Tôi ước được đảm nhận một vai lớn hơn!". Thật bất ngờ, vài tháng sau tôi nhận được điện thoại từ Michael. Ông nói với tôi về buổi casting vai nữ chính cho phim Deep Gold.
Khi đi casting, tôi thấy "khớp" ngay vì có quá nhiều người đến thử vai. Sau đó vài ngày, đạo diễn gọi cho tôi và thông báo: "Tôi chấp nhận mạo hiểm để giao cho cô vai nữ chính, nhưng với một điều kiện: Cô phải học tiếng Anh để phát âm chuẩn trong phim". Tôi mừng lắm. Từ đó tôi bắt đầu học tiếng Anh và lời thoại từ 4 đến 6 tiếng/ngày để đạo diễn thấy rằng tôi có thể làm được những điều ông mong muốn.
Phim đầu tay của chị là một bộ phim hành động đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như lặn, bắn súng, lái xe, võ thuật. Vậy áp lực lớn nhất của chị là việc tập luyện hay một điều gì khác?
Khi tập luyện những kỹ năng này lại tạo cho tôi rất nhiều hứng thú chứ không phải áp lực. Áp lực lớn nhất là phim thu tiếng trực tiếp nên mỗi ngày tôi phải dành rất nhiều thời gian để học lời thoại.
Thời gian học mới bắt đầu quay, tôi luôn cảm thấy căng thẳng vì phải tập trung để có thể diễn xuất tự nhiên mà phát âm vẫn chuẩn giọng Mỹ. Nhưng may mắn là tôi được các bạn diễn cùng đoàn làm phim thông cảm và luôn hỗ trợ tôi hoàn thành vai diễn. Bây giờ thì tôi đã tự tin hơn rất nhiều rồi.
Sau khi vượt qua được mọi áp lực, chắc hẳn bộ phim hành động này tạo cho chị nhiều kỷ niệm và bất ngờ?
Tôi ấn tượng rất mạnh về súng. Trước khi quay, tôi được tập bắn súng để thử cảm giác. Trong một cảnh chạy trốn bọn sát thủ, khi nghe tiếng súng nổ, đạo diễn yêu cầu tôi phải giật mình thật sự. Nhưng tôi không làm sao để có thể diễn cho đạt. Thế là mọi người phải thu thập tất cả túi nylon trên tàu (bối cảnh của phim) thổi lên và để bên cạnh tôi. Khi bấm máy, họ đập mạnh vào túi nylon tạo ra tiếng nổ để làm tôi giật mình.
Khi nói đến thời trang hay điện ảnh châu Á, người ta không hay nhắc đến Philippines. Vậy chị có nghĩ mình nên chuyển sang một nước khác như Hồng Kông, Hàn Quốc hay Trung Quốc để mở rộng công việc?
Đối với tôi, thế giới ngày càng thu hẹp. Tại châu Á, Hồng Kông, Trung Quốc hay Hàn Quốc là những nước gây được tiếng vang về công nghệ làm phim. Tuy nhiên, Hollywood đã và đang thực hiện nhiều bộ phim ở những vùng đất mới. Philippines là một ví dụ. Tôi vốn nhạy cảm với những cơ hội đang đến nên sẽ không bỏ qua cơ hội nào để phát triển công việc của mình.
Chị có nghĩ rằng tạo được hình ảnh tốt khi làm việc ở nước ngoài thì khi về nước, chị sẽ có một vị trí cao hơn?
Tôi yêu đất nước mình. Tôi làm việc không phải về hơn thua với mọi người. Tôi muốn chứng minh rằng điều gì bạn bè quốc tế làm được thì người Việt mình cũng làm rất tốt.
Theo Lương Mạnh Hải
Thế Giới Văn Hóa