Nghệ sĩ Minh Vượng và Mai Thanh Dung :
Tìm nét đẹp trong nhược điểm của bản thân
Nếu bạn là phái nữ và sở hữu một thân hình hơi quá khổ thì cũng đừng chán nản, tự ti. Nghệ sĩ hài Mai Thanh Dung và Minh Vượng sẽ tiết lộ cho bạn bí quyết để sống vui vẻ và yêu đời trong dáng vẻ đẫy đà của mình.
Nghệ sĩ Minh Vượng: Người béo có niềm vui của người béo
Trong toán học có vô số hình, hình thang, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật... Riêng tôi, tôi tự nhận mình là hình tròn. Được cái bây giờ tôi mi nhon hơn trước rồi.
Khi vào học trường nghệ thuật (khóa 1974-1978), tôi nặng 43 kg, cao 1m60. Mười năm sau, do bị khớp nặng, tôi phải uống thuốc. Từ đó, người sưng phồng lên rồi phát phì tới 72 kg. Gần 20 năm rồi, đến giờ tôi vẫn giữ chiếc áo kỷ niệm thời còn thon thả. Nếu xưa kia, hai vạt áo ở đúng vị trí phía trước thì bây giờ nó nằm ở hai bên... sườn. Chẳng ai muốn như thế bao giờ nhưng nếu điều đó xảy đến với mình thì cũng không có gì phải buồn nhiều.
Hiện tại, cân nặng của tôi chỉ khoảng 61- 62 kg. Vì khán giả đã quen với hình ảnh một Minh Vượng cồng kềnh, chao chát nên mỗi lần lên sân khấu, tôi thích độn thêm vào người để tăng kích cỡ. Chẳng thế mà khi gặp ngoài đời, có đến 85% khán giả ngỡ ngàng. "Trông chị dạo này đẹp và thon thả hơn nhiều".
Cách đây 1 tuần, đi ngoài đường lạnh 13 độ, dù tôi đã bịt kín mặt mũi vẫn có hai cô gái tuổi chưa đến 20 theo hỏi thăm: "Xin lỗi chị, chị có phải là Minh Vượng không?". Tôi trả lời: "Đúng rồi, chị là Minh Vượng đây". Cô ngồi sau nói: "Đã bảo nhìn mẫu mã, bao bì là biết ngay Minh Vượng. Chịu thua rồi nhé!". Hỏi ra mới biết, hai cô đánh đố với nhau, vì cô ngồi trước bảo: "Không phải Minh Vượng. Chị ấy to béo lắm mà!".
Một điều thú vị là tôi lên cân nhanh, xuống cũng rất nhanh mặc dù tôi ăn uống vớ vẩn lắm: chỉ ăn rau, không mê thịt, không mê đồ biển. Các đồng nghiệp thường nhận xét: "Bà già này làm thật ăn giả, vậy mà vẫn giữ được phong độ thể hình mới lạ".
Năm 2001, tôi bị ốm một trận tơi bời, nhiều bữa bỏ ăn đến khi khỏe lại cũng giảm được một số cân đáng kể. Hiện tại, tôi có một chiếc máy tập chạy bộ ở nhà, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi thích ra công viên đi bộ với mọi người, vừa sảng khoái vừa lượm lặt được nhiều đề tài để viết tiểu phẩm.
Có lần, nhà báo Lại Văn Sâm hỏi tôi: "Chị có buồn về vóc dáng của mình không?". Tôi trả lời ngay: "Người béo có niềm vui của người béo nên chẳng có gì phải buồn". Con người giống như dãy số, có số 1 phải có số 0 và không thể bỏ số nào được. Tương tự trong cuộc sống phải có người tốt, người xấu, người béo lẫn người gầy nên mọi người phải biết yêu thương nhau, dựa vào nhau mà sống. Có những công việc chỉ người béo mới có thể làm được. Vì vậy, đừng nhìn hành vi đánh giá bản chất.
| |
Nghệ sĩ Mai Thanh Dung. |
Lúc còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh, tôi chỉ có 46 kg. Mỗi khi diện đồ lên, bạn bè đều trầm trồ khen ngợi: "Dung có vòng 3 chuẩn thế". Một lần sau khi lập gia đình, sinh con, tôi bị ốm và phải truyền nhiều thuốc bổ. Không ngờ khi khỏi bệnh tôi tăng cân liên tục, mỗi tháng vài kg. Đến khi cơ thể tăng lên 80 kg, tôi bị sốc thật sự, suốt ngày ở nhà không dám đi đâu và bỏ diễn cả mấy năm trời.
Không thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc bấy giờ: hụt hẫng, chán nản, không còn tự tin vào bản thân mình. Có những người tai qua nạn khỏi, riêng tôi biết đây là một tai nạn dai dẳng suốt đời.
Trong giai đoạn khó khăn ấy, niềm an ủi lớn nhất trong đời tôi là những lời động viên chân tình của chồng: "Anh không quan trọng hình thức. Trên đời này có biết bao cô gái đẹp. Nếu cố chạy theo hình thức, e rằng anh sẽ phải chạy suốt đời. Em đừng lo lắng quá. Em mập thì đáng yêu và dễ thương chứ sao!".
Được chồng khuyên răn, bạn bè nhắn tin chia sẻ, tôi mới lấy lại được tự tin để bắt đầu một "cuộc đời mới". Băn khoăn với suy nghĩ: "Tại sao mình không biến cái nhược thành cái ưu", tôi đến hỏi cô giáo từng dạy mình trước kia: "Em chuyên đóng vai bi, bây giờ chuyển sang đóng hài được không cô?". Cô trả lời: "Đóng bi được thì đóng hài được". Thế là tôi mạnh dạn thử sức trong một lĩnh vực mới với vở hài kịch Dư luận quần chúng. Vào vai rồi mới thấy máu nghề nghiệp dâng cao và hạnh phúc vô cùng khi được đứng trên sân khấu.
Với một thân hình ngoại cỡ, tôi luôn mang lại nụ cười cho khán giả mỗi lần bước ra sân khấu, nhưng ngoài đời, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Có lần, tôi phấn đấu thực hiện theo chế độ ăn kiêng và giảm được những 20 kg. Nhưng sau ca mổ thông tim, được truyền nước biển, cân nặng của tôi lại trở về như cũ. Thật sự, tôi cũng cố giảm cân nhưng lực bất tòng tâm bởi giờ giấc của tôi không ổn định. Có khi đang dạy bất chợt đi đóng phim ở tỉnh xa, ngay lập tức chế độ ăn kiêng bị phá vỡ.
Phải thú thật rằng, phần lớn tự tin của tôi đều nhờ khán giả mang lại. Mỗi khi ra đường, biết có nhiều khán giả yêu mến mình, tôi lại muốn đáp trả bằng cách cống hiến nhiều hơn nữa. Chính khoảnh khắc đáng nhớ mà khán giả mang lại đã giúp tôi vượt qua những khó khăn còn tồn tại trong bản thân lẫn ngoài đời.
Người phụ nữ nào chẳng muốn mình đẹp. Tôi cũng không phải là người ngoại lệ, nhưng đã là tai nạn thì rơi trúng ai người đó phải chịu. Sau bao nhiêu năm sống chung với tai nạn này, tôi nghiệm ra một điều: "Mình phải biết tự bằng lòng với những gì mình có. Đó là cách duy nhất để mình có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống".
Theo Mỹ Thuật