Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân hôn nhau say đắm, ngọt ngào trong Đông cung
(Dân trí) - Lý Thừa Ngân cũng giết được vua sói mắt trắng, mở cơ hội cưới Tiểu Phong khiến nàng vui mừng khôn xiết.
Bước chân vào được Đan Xi, Lý Thừa Ngân (Cố Tiểu Ngũ) ngồi nhớ lại từng âm thanh, tiếng gió… để xác định con đường dẫn đến vùng đất này.
Trong lúc Thừa Ngân đang nhắm mắt, “căng như dây đàn” cố nhớ lại thì Tiểu Phong xuất hiện, dẫn chàng đến một nơi mà theo lời Tiểu Phong “nhá” trước là rất thú vị.
Quả như lời Tiểu Phong, trên băng nguyên Đan Xi thật không ngờ vẫn có một nơi ấm áp, cỏ nước xanh tốt. Tiểu Phong cho biết, đây cũng là nơi ấm áp nhất vùng đất Đan Xi, quanh năm 4 mùa đều nở hoa.
Thừa Ngân dò hỏi Tiểu Phong rằng có vẻ Thiết Đạt Nhĩ vương không thích mình, cửu công chúa hồn nhiên khẳng định không bao lâu nữa ông nội sẽ thích chàng.
Khi hàng nghìn con đom đóm xuất hiện, Tiểu Phong nhắc lại 3 việc Thừa Ngân đồng ý thực hiện, việc đầu tiên chính là bắt 100 con đom đóm cho nàng.
Lập tức, Thừa Ngân “tung chiêu” đưa về cho Tiểu Phong hàng trăm con đom đóm. “Tức cảnh sinh tình”, Thừa Ngân trao cho Tiểu Phong nụ hôn dưới bầu trời lấp lánh ánh đom đóm.
“Mơ hồ nhớ đến gương mặt chàng/ Dù sao hồi tưởng cũng khó tránh thương cảm/ Thở nhẹ một hơi, khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta/ Đêm chưa tàn vành mắt lấp lánh ánh sao/ Dịu dàng một tia sáng/ Gió nhẹ lướt qua/ Ánh nến dập dờn/ Điệu múa cô độc không ai thưởng thức/ Để lại cánh hoa tung bay theo gió/ Có chàng là thiên đường của ta”.
Từng câu ca thổn thức kết hợp khung cảnh huyền ảo khiến người xem như tan chảy với khoảnh khắc nghìn năm có 1 của Thừa Ngân và Tiểu Phong.
Thừa Ngân trao cho Tiểu Phong nụ hôn dưới bầu trời lấp lánh ánh đom đóm.
Về phía Thiết Đạt Nhĩ vương - ông nội của Tiểu Phong, ông rất đề phòng Lý Thừa Ngân. Ông thẳng thừng đuổi chàng: “Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi đi được rồi. Ở đây không có đất làm ăn cho ngươi”.
Biết Thiết Đạt Nhĩ tính tình đa nghi, sợ ở lâu càng khó thoát thân, nên Thừa Ngân cũng sớm có ý định rúi lui, đưa ít tin tức về trước.
Khi đi thám thính vùng đất Đan Xi, thấy phạm nhân Trung Nguyên bị đánh đập tàn nhẫn, Thừa Ngân vừa thương xót, vừa tức giận.
Thừa Ngân và Tiểu Phong ngồi bên bờ suối. Tiểu Phong đã chuẩn bị sẵn cho Thừa Ngân y phục, vì nàng sợ ở Đan Xi lạnh lẽo, vóc dáng người Trung Nguyên như Thừa Ngân lại mảnh khảnh, khó tránh khỏi bị ốm.
Vừa nói, Tiểu Phong vừa vô tư đung đưa chân mình dưới nước. Thừa Ngân nói: “Ở Trung Nguyên, nữ tử quý chân như mạng, trừ phu quân của mình thì không để ai khác thấy”. Tiểu Phong nhanh nhảu hỏi “Thấy rồi phải làm sao?” và câu đáp của Thừa Ngân “Cưới cô ấy về nhà” khiến Tiểu Phong cười thích thú.
Tiểu Phong nhắc lại lời Thiết Đạt Nhĩ vương, ai muốn cưới nàng phải giết được vua sói mắt trắng, còn cảnh báo Thừa Ngân là ở trên đời, chưa ai từng làm được việc này.
Thừa Ngân không ngần ngại hứa hẹn với công chúa Cảnh Tây: “Đợi ta đi”.
Tiểu Phong chạy tìm Thừa Ngân nhưng chàng đã bỏ đi không lời từ biệt, chỉ để lại ám hiệu, hàm ý chàng tình nguyện vì Tiểu Phong đi giết vua sói mắt trắng.
Rời khỏi vương trướng Đan Xi, Thừa Ngân cùng Sài Mục đến Sóc Bác. Thừa Ngân muốn liên thủ với Sóc Bác đối phó với Đan Xi nhưng quốc vương Sóc Bác nhát gan, không quyết đoán, khiến chàng thất vọng quay về.
Tuy nhiên, Lợi Đôn vương của Sóc Bác nửa đường đã chặn Lý Thừa Ngân lại, tỏ ý muốn liên minh, sau khi thành công, Lý Thừa Ngân lên làm thái tử, thiên triều giúp hắn làm tân vương của Sóc Bác.
Lý Thừa Ngân về đến Tây Cảnh An hộ phủ, vẽ lại địa đồ dựa vào trí nhớ. Thừa Ngân còn cho biết, sau khi vào được Đan Xi chàng đã hiểu qua loa quân sự ở đây. Người Đan Xi hiếu dũng thiện chiến, phòng thủ kín kẽ, nếu cường công, e rằng phần thắng bên chàng không thể quá nửa, nên chàng đã liên minh với Sóc Bác, mượn 10 vạn đại quân.
Lý Thừa Nghiệp quyết định một tháng sau xuất quân. Thừa nhận Lý Thừa Ngân đa mưu tức trí, nhưng Lý Thừa Nghiệp muốn Lý Thừa Ngân trấn thủ Tây Cảnh An hộ phủ, rõ ràng là sợ chàng cướp công.
Lý Thừa Ngân hứa sẽ không làm Tiểu Phong tổn thương, nhưng Cố Kiếm nói: “Chúng ta đã làm tổn thương nàng ấy”.
Lý Thừa Ngân bàn với Cố Kiếm, trước đại chiến phải tới vương trướng Đan Xi đưa Tiểu Phong đi. Hai người tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ đưa Tiểu Phong đi, Cố Kiếm nói chàng là sư phụ của Tiểu Phong, Tiểu Phong sẽ đi theo chàng. Lý Thừa Ngân dửng dưng nói câu: “Người cô ấy đợi là ta” khiến Cố Kiếm phải bỏ cuộc, quyết định để Lý Thừa Ngân đi.
Lý Thừa Ngân hứa sẽ không làm Tiểu Phong tổn thương, nhưng Cố Kiếm nói: “Chúng ta đã làm tổn thương nàng ấy”.
Ở Đan Xi, Tiểu Phong ngày đêm mong nhớ Thừa Ngân. Lúc này, có người tuyên bố đã giết được vua sói mắt trắng, Tiểu Phong ào chạy tới hy vọng đó là Thừa Ngân.
Tiểu Phong đã chứng minh vua sói mắt trắng này chỉ là giả, tiếp tục nuôi hy vọng về chiến tích của Thừa Ngân.
Thừa Ngân ra lệnh A Chiếu tìm một thợ săn đáng tin, dẫn thêm đội kỵ binh nhẹ để đi giết vua sói mắt trắng.
Lần này, người lập kỳ tích giết vua sói mắt trắng không ai khác là Thừa Ngân khiến Tiểu Phong vui mừng không xiết.
Quỳnh Như