Thu Trang - Từng muốn bỏ nghề vì tủi thân
(Dân trí) - “Những vai chính tôi đang đóng thì bị cắt sang cho diễn viên đó, tôi xuống đóng vai quần chúng. Mình trẻ, mình không có tên thì chịu, nhưng cảm thấy rất xót xa và tủi thân lắm”- Những kỷ niệm trong nghề lần đầu tiên được diễn viên hài Thu Trang chia sẻ.
Thu Trang - "cây hài đinh" của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, rất quen thuộc với khán giả yêu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thời gian 2 năm trở lại đây, hình ảnh nữ diễn viên hài Thu Trang được khán giả biết đến nhiều hơn khi có mặt trong các bảng xếp hạng như Mai Vàng 2012, 2013 với các vai diễn trong Hoạ hồn, Kỳ nghỉ kinh hoàng, Bí mật nhà xác. Gần đây nhất, trong lễ trao giải HTV Award lần 8 cái tên Thu Trang đã lọt vào top 3 “Nghệ sĩ hài và kịch nói được yêu thích nhất” bên cạnh hai diễn viên "gạo cội" Hoài Linh và NSƯT Kim Xuân.
Trò chuyện với báo Dân trí, Thu Trang chia sẻ nhiều hơn về con đường nghệ thuật và những sự thăng trầm với nghề mà cô đã trải qua.
Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật rất dài mới được khán giả chú ý, chị có cảm thấy rằng đây là thời điểm mình nhận được thành quả?
Vở diễn nào đưa chị tới gần khán giả nhất?
Hoạ hồn! Trước Hoạ hồn tôi cũng diễn rất nhiều vở, nhưng khán giả cười xong rồi thôi, không ấn tượng nhiều. Nhưng từ vai diễn trong Hoạ hồn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và có lẽ đó là vai diễn mang lại cho tôi nhiều nhất trong con đường nghệ thuật của mình cho tới thời điểm hiện tại.
Nhưng những vở kịch đó được gói gọn trong đối tượng khán giả tại thành phố?
Chính vì vậy tôi muốn mở rộng đối tượng khán giả và đi xa hơn nên tôi có tham gia phim truyền hình. Trong đó có phim Một thời ta đuổi bóng được đề cử trong HTV Award mặc dù chỉ là vai phụ, Sông dài cũng được khán giả yêu thích.
Trong một khoảng thời gian rất dài mới được chú ý như hôm nay, vậy thì động lực để chị theo đuổi nghề của mình là gì?
Đúng là những thành quả tôi có được ngày nay quá dài và quá chậm so với người diễn viên và nhất là một diễn viên nữ như tôi. Tôi cũng từng có ý định bỏ nghề, nghĩ “thôi chắc kiếm nghề khác làm” cho rồi. Nhiều khi nản lắm, cứ quanh quẩn, quanh quẩn suốt mà người biết tới mình chẳng bao nhiêu. Khi mình diễn khán giả cũng cười nhưng họ cũng không quan tâm, mình không để lại ấn tượng cho khán giả cho nên cũng không ai nhớ.
Nhưng mà những điều đó chỉ thoáng qua thôi, bởi mỗi lần được đứng trên sân khấu, được diễn thì tôi lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Còn nhớ thời gian nghỉ sanh chỉ vài tháng mà nhớ sân khấu kinh khủng, ở nhà luôn mà bị stress luôn. Sau khi sinh xong, hôm nay đầy tháng qua hôm sau là tôi đi diễn lại liền. Sân khấu là nơi mà tôi muốn gắn bó đến suốt đời.
Với tuổi nghề 10 năm, chị đã “lăn lộn” với nghề như thế nào?
Tôi đã diễn qua hầu như là các sân khấu của thành phố. Có những sân khấu cảm thấy không hợp và cũng có vài nơi không hợp. Còn nhớ khi tôi diễn ở Nụ cười mới và 5B, được giao vai đào. Là người trẻ nên được giao vai chính tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Nhưng diễn rồi mới thấy không hợp với mình. Tôi lên sân khấu khóc như mưa nhưng khán giả cứ chờ đợi tôi diễn hài (cười). Thực sự tôi cảm thấy bị gò bó khi diễn một vai đào chính. Từ lúc còn ở trường, tôi tham gia diễn xuất thì cả trường đều gọi tôi là “Trang Khùng” nên cũng hiểu là mình không được bình thường rồi (cười lớn). Tôi cảm thấy không thoải mái nên xin nghỉ.
Có nhiều vở tôi chỉ diễn 1 hoặc 2 cảnh nhưng cảm thấy rất hài lòng. Thực sự là tôi không thích đóng vai chánh, vai phụ cũng được nhưng phải hài. Diễn như thế mới được là chính mình mà không bị gò bó.
Khó khăn nhiều khi làm nghề, thì niềm tin nào để chị tiếp tục mà không bỏ cuộc?
Tin vào Tổ, ai làm nghề cũng tin vào bản thân và tin tổ nghiệp. Tôi tin một ngày nào đó tổ nhìn thấy tôi. Gần 10 năm rồi, đôi khi tôi cảm thấy như mình được thử thách lòng kiên trì, đam mê với nghề. Bây giờ là tổ nhìn thấy mình, tôi tin, vượt qua được ngưỡng khó khăn sẽ thành công.
Chị có thể chia sẻ giai đoạn nào hoặc kỷ niệm nào đáng buồn nhất trong sự nghiệp?
Tôi cảm thấy buồn nhất trong cuộc đời diễn viên là khi còn làm diễn viên bên rạp Công Nhân. Khi đó, lương không nhiều, vai diễn phục vụ là chính, không có ai là sao nhưng sân khấu vẫn sáng đèn nên nhưng anh em trong nghề làm với nhau rất vui, làm vì tình và nghĩa. Có nhiều khi ra tận Phan Rang, Phan Rí diễn mà tiền catse có 200 ngàn, mọi người vẫn vui vẻ.
Năm đó, có một diễn viên lớn về nước, và về rạp Công nhân diễn. Những vai chính tôi đang đóng thì bị cắt sang cho diễn viên đó, tôi xuống đóng vai quần chúng. Mình trẻ, mình không có tên thì chịu, nhưng cảm thấy rất xót xa và tủi thân lắm. Tự dưng bị mất hết vai, tôi buồn nên mất ngủ 2 tháng trời. Bị tress nặng, tôi mua tất cả các loại thuốc cũng không thể trị được chứng mất ngủ.
Chị làm sao để trải qua được giai đoạn “khủng hoảng” đó?
Tôi buồn chỉ biết khóc, nhưng khóc thì không dám để gia đình biết vì sợ mọi người lo hơn chứ không giúp được gì. Tôi quyết định xin nghỉ, khi rời khỏi đó, tôi cảm giác như trút được một gánh nặng, lấy lại thăng bằng mới ngủ được. Chính vì những khoảnh khắc như vậy nên khiến mình muốn bỏ nghề, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Chỉ vài ngày thì có công việc lại quên hết, còn duyên còn nợ với tổ và mong nợ tổ suốt đời (cười).
Hiện tại, công việc của chị như thế nào? Chị có định hướng gì trong thời gian tới?
Hiện tại công việc của tôi đã ổn, ngoài thời gian diễn 5 suất / tuần ở sân khấu Thế giới trẻ thì tôi đang tham gia vai diễn trong phim Để hội tính. Và trong năm nay tôi quyết định sẽ làm một live show để kỷ niệm 10 năm với nghề.
Chị đã chuẩn bị gì cho chương trình đặc biệt này?
Hiện tại thì đang chuẩn bị tiền kỳ về kịch bản cho chương trình đó. Tôi mong rằng đây sẽ là một đêm diễn đặc biệt như một lời tri ân dành cho khán giả đã yêu quý và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.
Xin cảm ơn và chúc chị sẽ có nhiều hơn những thành công trong công việc, đăc biệt là live show sắp tới.
Băng Châu