Tâm sự của Hoa hậu và Á hậu biển 2006
Tại cuộc thi sắc đẹp trong khuôn khổ Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2006, Hoa hậu Vũ Ngọc Diệp và Á hậu 1 Tsin Thụy Thanh Thiên gây ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả bằng câu trả lời ứng xử thông minh, tự tin. Hai người đẹp vừa đăng quang bày tỏ quan điểm sống của mình.
Hoa hậu Vũ Ngọc Diệp: "Sẽ giữ để chẳng bao giờ dính vào tai tiếng"
Đam mê lớn nhất của tôi là được đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất xa xôi của Tổ quốc. Khi chuẩn bị tinh thần để tham dự cuộc thi hoa hậu này, tôi cứ nghĩ: Sẽ cố gắng hết sức thể hiện mình, còn nếu không được gì thì ít ra mình cũng được một chuyến đi thú vị đến thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, nơi tôi chưa từng đặt chân đến.
Tôi sinh ra trong gia đình có 3 anh em, tôi là út ít và là con gái duy nhất trong nhà. Ba mẹ tôi có một hiệu ảnh ở thành phố Hà Nội. Ông bà rất thích con cái tự lập. Tôi là sinh viên năm cuối trường Thương mại - Du lịch Hà Nội (hệ cao đẳng, học 3 năm rưỡi). Tôi đang chờ lấy bằng tốt nghiệp và hy vọng mình vượt qua được kỳ thi tuyển để vào làm ở khách sạn Metropole, Hà Nội.
Tôi cũng hồi hộp chờ đợi những công việc của một "đại sứ du lịch" cho thành phố biển này. Ban tổ chức chưa thông báo cho tôi những công việc cụ thể nhưng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần trước bằng cách đọc nhiều tài liệu về Vũng Tàu.
"Hoa hậu Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2006" là cuộc thi người đẹp đầu tiên tôi tham gia. Chỉ với kinh nghiệm làm người mẫu cho Công ty Elite, tôi đến Vũng Tàu thi Hoa hậu Biển một mình mà không hề có người quản lý hay hướng dẫn nào. Quả thật, không có niềm vui nào lớn lao bằng niềm vui đăng quang và thấy những nỗ lực của mình đã có kết quả. Ngay trong tối ấy, tôi điện thoại về cho mẹ để chia sẻ hạnh phúc đó.
Nhiều người khen khuôn mặt tôi hiền hậu, dễ thương, nhưng cũng không ít người nói sức vóc tôi nhỏ bé, mảnh mai quá. Trước mọi lời khen chê tôi đều cảm ơn. Tôi lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình. Tôi nhỏ nhắn nhưng biết mình mạnh khỏe. Tôi không bao giờ đánh giá con người qua sức vóc hay nhan sắc. Tôi cũng biết người ta không thể đạt đến thành công nếu chỉ nhờ vào sức vóc và nhan sắc.
Bản thân tôi luôn tự hứa sẽ giữ để chẳng bao giờ dính vào tai tiếng. Tôi luôn mong mỏi mình đạt được những điều bình dị của cuộc đời: Có một gia đình hạnh phúc và thành đạt bằng chính năng lực của mình.
Á hậu 1 Tsin Thụy Thanh Thiên: "Thích sống giản dị"
Khi bắt được câu hỏi trong vòng thi ứng xử: "Với bạn thử thách lớn nhất trong cuộc sống là gì?", tôi đã trả lời: "Đó chính là bản thân tôi, phải luôn vươn lên để hoàn thiện bản thân và phải luôn tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay". Dù đã chuẩn bị trước một vài ý cho câu hỏi này nhưng câu trả lời của tôi hôm ấy bật ra một cách tự tin và mạnh mẽ bằng chính cảm xúc và tâm trạng của mình.
Thú thực, khi đến với cuộc thi này tôi vẫn còn ngai ngái lo. Tôi chỉ vừa mới lọt vào top 10 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Áo dài gần đây thôi và "dư âm" của cuộc thi vẫn còn ám ảnh tôi. Lúc thi Hoa hậu Áo dài, khi nhận ra cách làm việc không chuyên nghiệp của ban tổ chức, lại đọc báo thấy nói này nói kia, tôi không thể nào tập trung để thể hiện phần thi của mình. Nhưng may là những người tổ chức Hoa hậu Biển đã tạo cho tất cả chúng tôi cảm giác rất được trân trọng và đây là một cuộc thi nghiêm túc.
Tôi sinh ra trong gia đình có 5 anh em ở thành phố Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. Bố mẹ tôi làm nghề buôn bán, trồng trọt cà phê. Mẹ tôi rất cực khổ để chèo chống cho cả nhà vì ba tôi bị bệnh tim và hồng huyết cầu. Mỗi lần thấy ba thổ huyết là tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Tôi đậu đại học ngành cử nhân Anh, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Khi tôi lên Sài Gòn học, gia đình chỉ đủ sức lo cho tôi khoảng thời gian đầu, sau đó tôi đi làm gia sư. Ngày đầu lơ ngơ ở đất Sài Gòn còn bị mất chiếc Wave Alpha mà cả nhà gom góp mua cho. Rồi em trai tôi đến tuổi học nghề (trung cấp điện). Tôi quyết định nghỉ đại học, tham gia vào câu lạc bộ người mẫu Hướng Dương, đi làm thêm để lo cho em và gia đình vì không muốn ba mẹ đau đầu chuyện tiền bạc của anh chị em tôi.
Nói nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tôi thích sống giản dị, muốn là chính mình, ghét thói giả tạo và muốn tự lo cho mình mọi việc. Tôi biết ơn người thày đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở câu lạc bộ Hướng Dương và cảm ơn chuyên gia trang điểm Trần Anh Thượng, người từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi trang điểm toàn quốc. Tháng 5 tới, anh Thượng sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế. Anh trang điểm cho tôi không lấy tiền bao giờ mà chỉ vì tình cảm anh em.
Với số tiền thưởng 25 triệu đồng nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Biển, tôi sẽ trích một phần cho các em ở trường khiếm thính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phần còn lại tôi giúp gia đình và sẽ nghĩ tới việc đi học trở lại.
Theo Thoại Hà
Ngoisao