Siêu mẫu Thùy Dương: Chân thành trong làng mẫu chỉ là ...giả dối!

"Tôi công nhận trong giới chân dài, cạnh tranh và nói xấu nhau rất nhiều, nhưng tôi vào nghề rất dễ dàng, chưa phải đánh đổi gì. Thi thoảng cũng có điều tiếng này nọ nhưng chỉ là chuyện đàn bà con gái thường tình. Tốt nhất là bỏ ngoài tai!", Thuỳ Dương - Siêu mẫu tài năng tâm sự.

Tôi cũng biết nhiều mẫu nói xấu đồng nghiệp với bầu sô để dìm người khác xuống. Chuyện này rất phổ biến. Trong môi trường quá nhiều nữ  giới như làng người mẫu thì mọi chuyện hết sức rắc rối. Cô nào nói “mình coi nhau như chị em một nhà” nghĩa là cô ấy đang hoặc là nói dối! Nếu không thì cũng thuộc loại ảo tưởng viển vông. Tôi từng biết nhưng cô chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng chị chị em em, tâng bốc nhau hết lời, nhưng khi nghỉ chơi thì bới móc nhau không thiếu điều gì.

 

Tôi không có bạn thân là đồng nghiệp. Tôi chơi xã giao thôi nên tôi có quyền xã giao với họ. Nội bộ giới mẫu còn nghi kị, gièm pha lẫn nhau như thế thì làm sao bắt thiện hạ nghĩ tốt về mình được? Tôi chẳng bao giờ lấy người mẫu nam cũng là vì đã quá biết về nghề nghiệp và cuộc sống của nhau mất rồi. Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng thẳng thật với nhau. Mà như thế thì đâu còn gọi là cuộc sống nữa?

 

Siêu mẫu Thùy Dương: Chân thành trong làng mẫu chỉ là ...giả dối! - 1
 Siêu mẫu Thùy Dương. Ảnh: Mai Trang

 

Tuy nhiên, ở đâu cũng có những chuyện kiểu này cả, chẳng riêng gì giới mẫu. Nhưng càng đẹp và nổi tiếng, người ta càng bị chú ý chăng? Tôi thấy sự đa nghi, thật thà và dối trá luôn cùng tồn tại trong tôi. Với tôi, điều chân thật nhất là chấp nhận chuyện này. Như vậy là đủ giúp tôi thanh thản. Tôi không ngại nói rằng tôi sẽ làm một số thứ, kể cả giả dối nếu tôi thấy tự chấp nhận được, vì tôi quá yêu ánh hào quang của sân khấu.

 

Tôi nhận thức được chuyện nói dối khá sớm, và cũng bị người ta nói xấu sớm. Tôi cực đoan lắm, cứ cho rằng bạn bè thân thiết không được phép lừa dối tôi. Thế nhưng khi tôi học lớp 7, một người thân nhất đã nói dối tôi khiến tôi bẽ bàng và cảm thấy mình bị phản bội. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn coi đó là bí mật mà tôi không kể ra chi tiết được (nếu nói, tôi sẽ nói dối mất!). Tôi tổn thương. Tôi hành xử theo cái cách không bao giờ nhìn mặt người ta nữa. Cho đến bây giờ!

 

Tính tôi ham vui, ham chơi bời, tụ tập, cho nên lắm khi tôi “ lợi dụng” nghề diễn để nói dối gia đình. Buổi tối mải vui vẻ với bạn bè, tôi bảo bố mẹ ơi con đang diễn, con đang chụp hình, con không về nhà được đâu. Có những lần tôi nói dối như thế ngay cả khi nhà tôi đang có chuyện quan trọng. Điều này đã khiến tôi có chút áy náy...

 

19 tuổi, tôi đã trải qua hai mối tình, đều nhẹ nhàng cả, giờ tôi chỉ có một mình. Sau này, nếu tôi lỡ dại phản bội người yêu, chắc tôi không đủ can đảm để nói sự thật. Nhưng nếu đó là tình yêu đích thực, là người tôi gắn bó sâu nặng thì tôi sẽ nói. Đã yêu nhau thì không nên có ngăn cách bởi những bí mật, dù đó là bí mật kinh khủng. Nếu họ không tha thứ thì tôi sẽ hối hận vì đã nói ra sự thật. Sự chân thật xuất phát từ tình yêu chân thành mà người ta nỡ dẫm đạp, phủ nhận thì tôi cũng chấp nhận. Cái gì cũng có giá của nó. Có thể nhờ đó mà tôi trưởng thành hơn. Nhưng sự trưởng thành có khi lại làm mình sống tỉnh hơn, cảnh giác hơn, và… bớt chân thật hơn.

 

Tuy nhiên, cũng có một cách nhìn nhận dễ chịu hơn về chuyện nói dối. Cuộc sống mà thiếu những lời nói dối hẳn sẽ rất là chán! Trong trường hợp nói dối là “nói tránh, nói giảm” để cuộc sống dễ chịu hơn thì có thể chấp nhận được.

 

Nếu nói dối làm người khác vui thì tôi sãn sàng, nên làm chứ! Bạn tôi bị mất một cánh tay, nó tuyệt vọng lắm, tôi nhìn thì thấy buồn lắm nhưng tôi vẫn cứ nói mày chẳng sao cả, cứ vui mà sống, tao chẳng thấy có vấn đề gì cả.

 

Tôi thấy, một đứa trẻ bé tý đã biết nói dối rồi, vậy thì khi nó lớn lên, tiếp xúc với nhiều người, có thêm biết bao mối quan hệ, làm gì có chuyện chưa từng nói dối? Vì vậy, không phải tôi không tha thứ cho những lời nói dối mà tôi chỉ thận trọng đặt mình vào vị trí của người ta. Nhưng dù nhủ lòng bình thản, tôi vẫn đau khi bị nói dối. Tôi thích sự công bằng, ai đã làm tôi tổn thương, tôi sẽ nhớ cả đời.

 

Sinh năm 1987, tôi còn quá trẻ để chiêm nghiệm những điều gì to tát, chỉ biết những lời tâm sự này hoàn toàn chân thành. Trong cuộc sống, ai tốt thì tôi đáp lại, nhưng ai đã xấu thì tôi cũng cho họ nhận lại. Với tôi, cuộc sống này công bằng và rạch ròi. Tôi không ghê gớm nhưng cũng không thể nào bỏ qua được. Cuộc sống bây giờ khác với ngày xưa, mình không thể nào an phận, tạo điều kiện cho những gì sai trái lộng hành mãi được...

 

Siêu mẫu Thuỳ Dương
Vietnamnet