Sao mai... mai chưa thành sao

Hai năm một lần, vào đêm chung kết của giải Sao mai lại có những ngôi sao mới mọc lên. Người yêu nhạc thì háo hức chờ đợi một ngày nào đó những ngôi sao này sẽ tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc. Nhưng nhiều năm đã qua các Sao mai này đã cho khán giả thấy đại đa số họ chỉ là "ngôi sao sáng trong một đêm”.

Cuộc thi tiếng hát truyền hình giải Sao mai đã qua 5 kỳ chọn mặt gửi vàng và hiện những chặng cuối của kỳ thứ 6 đang sắp diễn ra.
 
Lại một kỳ Sao mai nữa, có thi ắt có "sao", nhưng đến giờ có bao nhiêu sao "sáng", bao nhiêu sao "tắt"? Trên vài chục ngôi sao đã được đăng quang trong các mùa thi qua, số sao "sáng" chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn lại hầu hết những "sao mai" này đang bị "chìm vào quên lãng". Xem ra để tỏa sáng được trên bầu trời âm nhạc không phải là chuyện dễ, dù họ có là "sao mai" đi chăng nữa.

Sai lầm từ định hướng của nhà đài

Cuộc thi tiếng hát truyền hình giải Sao mai  được tổ chức nhằm tìm ra những nhân tố mới cho nền ca nhạc nước nhà, từ đó sẽ định hướng lại thẩm mỹ cho người nghe nhạc. Nhưng trong suốt một thời gian dài tiêu chí lựa chọn những ngôi sao mai đã đi chệch định hướng này.

Trước năm 2003 cuộc thi gần như chỉ dành riêng cho dòng thính phòng, tất cả những thí sinh đoạt giải cao nhất đều thuộc về dòng này. Mà thị trường âm nhạc lại đang là sự chiếm lĩnh của dòng nhạc nhẹ.

Với tiêu chí lựa chọn trên các thí sinh thi nhạc nhẹ bị loại một cách không thương tiếc ở ngay từ những vòng ngoài. Sự "sốt sắng" này của ban tổ chức đã gây bất bình cho không ít thí sinh thi nhạc nhẹ. Nhưng kêu chả được, vì đó là luật bất thành văn rồi.

Tất cả "ưu ái" được dồn hết cho dòng nhạc mang âm hưởng thính phòng cổ điển. Nhưng đây lại là dòng nhạc thiên quá nhiều về kỹ thuật. Tài năng thính phòng của chúng ta thì không nhiều và hai năm cũng là thời gian chưa đủ để một tài năng chín.

Sao mai... mai chưa thành sao - 1

Tân Nhàn (Giải nhất năm 2005)

Bởi thính phòng đòi hỏi người học phải khổ luyện hàng chục năm mới có được một nền tảng kỹ thuật đủ đáp ứng yêu cầu nó đặt ra. Nên mỗi năm ban tổ chức vẫn phải  “so bó đũa chọn cột cờ” để rồi có chọn ra được thì cột cờ đó cũng quá còi cọc

Những Thanh Sử (Giải đặc biệt năm 1997), Thanh Thúy (Giải nhất năm 1997), Lương Chí Cường (Giải nhất năm1997), Trọng Tấn (Giải nhất năm 1999), Phương Nga (Giải nhất năm 2001 - đánh dấu sự đổi tên của giải thành giải Sao mai), Hoàng Tùng Giải nhất năm 2003), Tuấn Anh (Giải nhất năm 2005), thử hỏi trong số họ có bao nhiêu người thành ngôi sao, ngôi sao của dòng thính phòng thôi chứ chưa nói đến ngôi sao của số đông khán giả?.

Hơn nữa nếu dựa trên những lựa chọn này là để làm nhân tố  định hướng thẩm mỹ cho người nghe nhạc thì đấy là một lựa chọn sai lầm.Vì thứ chúng ta cần định hướng là "dòng nhạc thị trường" rên rỉ, vậy thì những thí sinh hát "nhạc đỏ" sẽ biết làm gì để định hướng thẩm mỹ cho người không nghe dòng nhạc của mình.

Hơn nữa ngay bản thân dòng nhạc mang âm hưởng thính phòng cổ điển hiện nay cũng đang mất dần chỗ đứng trên thị trường. Nên ngay cả các ca sĩ theo dòng này cũng đang chật vật để tìm cho mình một vị trí trong lòng khán giả. Trong số những thí sinh đã đoạt giải ở trên chỉ có duy nhất Trọng Tấn là thành công, anh có được nó cũng là do anh có một cá tính âm nhạc riêng.

Sao mai... mai chưa thành sao - 2

Thanh Sử (Giải đặc biệt năm 1997)

Mà hình như đây lại là điều rất thiếu ở các thí sinh dòng này. Không thể phủ nhận dòng thính phòng cổ điển có những quy tắc bất di bất dịch, nên không thể đưa cá tính của mình quá nhiều vào được. Nhưng như thế không có nghĩa họ không thể hát hay hơn, hát khác những người đã đào tạo ra họ, và thành công hơn những người đã thể hiện tác phẩm đó tác phẩm đó.

Lối hát rập khuôn sao y bản chính của các thí sinh đã khiến khán giả không còn nhiều hào hứng khi xem họ thi thố dòng nhạc này.

Trong cuộc thi các thí sinh thường chọn các tác phẩm nổi tiếng để thể hiện nhằm tạo dấu ấn. Nhưng lợi bất cập hại, họ mới là sao mai nên những gì họ thể hiện chưa có sức thuyết phục so với những người đi trước. Như thế tự nhiên dọ đã đẩy mình vào chỗ bị so sánh.

Dù là ở dòng nào các thí sinh (mà phải gọi là ca sĩ thí sinh thì đúng hơn) cũng phải luôn làm mới mình, ít nhất là phải chọn được tác phẩm mới, hoặc không mới thì cũng phải là tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi. 

Nhưng có lẽ đòi hỏi này là quá sức với họ, cứ 10 cô hát giọng soprano thì chắc hẳn khi hát sẽ chọn những: Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh), Bóng cây Kơnia (Phan Huỳnh Điểu), Bài ca hy vọng (Văn Ký),…

Nếu chỉ là để nghe những bài đó thì khán giả sẽ không mấy hào hứng vì họ không thể vượt lên được những Lê Dung, Rơ Cham Phiang, Măng Thị Hội,…

Phong cách nào cho hợp khán giả, hợp nhà đài và hợp với chính thí sinh?

Cho đến năm 2003, tiêu chí chọn Sao mai đã có một cuộc đổi mới tư duy khá mạnh, dù chưa phải là quyết liệt. Bởi giải nhất vẫn được trao cho thí sinh Hoàng Tùng của dòng thính phòng. Nhưng cũng đã có giải nhì cho Ngọc Khuê, và giải ba cho Khánh Linh của dòng nhạc nhẹ.

Biến chuyển này đã thể hiện rõ nhất bằng cuộc thi năm 2005, chia ra làm ba dòng riêng biệt để thí sinh thể hiện mình.

Sao mai đầu tiên của cuộc đổi mới là Vương Dung, sau là Phương Linh, Ngọc Anh. Có lẽ đây là ba cô gái được chờ đợi và kỳ vọng nhiều nhất. Bởi dòng nhạc họ theo là hơi thở của thời đại. Nhất là trong khi có quá nhiều điều đáng buồn về âm nhạc Việt đương đại thì họ được đặt kỳ vọng là chuyện không lạ.

Họ được đào tạo bài bản trong các trường nghệ thuật, có sắc vóc và có giọng, không lẽ gì họ lại không được quyền hy vọng mình sẽ là ngôi sao.

Nhưng con đường để trở thành một ngôi sao không hề đơn giản. Tham gia cuộc thi là cơ hội đưa họ đến gần với khán giả. Nếu chỉ có vậy thôi chưa đủ, vì thi xong không phải thí sinh sẽ  mang giải về để ngắm.

Muốn các sao của mình sáng thì nhà đài phải có được một chiến dịch “hậu Sao mai” tốt. Đáng tiếc là họ lại chưa làm được điều này.

Một Sao mai đã từng nói, mặc dù được nhà đài mời rất nhiều cho các chương trình trực tiếp. Cô cũng biết đây lào cơ hội tốt để lăng xê tên tuổi của mình nhưng cũng đành ngậm ngùi từ chối. Vì theo như cô: Tôi chẳng mấy khi được hát những bài phù hợp với mình. Mà đã không thích thì tôi không thể hát hay được. Như vậy thà đừng xuất hiện còn hơn.

Loay hoay chọn cho mình một phong cách là chuyện ở hầu hết các Sao mai, nhưng thời gian không chờ ai. Nếu họ không mau chóng tạo được chỗ đứng cho mình thì họ cũng mãi chỉ là những "ngôi sao trên giấy".

Có người như Thanh Thúy, đã mười năm rồi cô không thể “sáng nổi”  vì không rõ là mình hát dòng nhạc nào thì hơn: thính phòng cổ điển hay nhạc nhẹ. Để rồi cuối cùng khán giả biết đến cô nhiều hơn trong vai trò một diễn viên.

Một thực trạng đáng lưu ý nữa là hiện nay do áp lực của cuộc thi mà hầu hết các thí sinh phải chọn những dòng nhạc quá cá tính. Bởi có cá tính mới có thể đoạt giải. Mà ai là người thể hiện cá tính mạnh nhất sẽ là người đoạt giải cao nhất.

Chính áp lực này đã biến không ít thí sinh thành trò cười cho khán giả vì họ phải cố tạo cho mình một cá tính, nhưng đó lại là thứ vay mượn của người khác.

Thực tế này cũng là một điều các thí sinh và các nhà tổ chức cũng nên xem lại. Con đường đi tới một ngôi sao nhạc nhẹ có nhiều hướng, không chắc một thí sinh hát quá cá tính đã thành một ngôi sao, dù họ có đạt giải cao.

Không lẽ gì một lối hát nhẹ nhàng tràn đầy cảm xúc lại không đưa được họ đến với khán giả được. Có nên quá chú trọng vào chọn lựa các thí sinh có cá tính âm nhạc mạnh không? Vì nếu mạnh quá sẽ rất khó nghe và mục tiêu hướng tới số đông công chúng là khó có thể thành công.

Trước khi một ngôi sao mới đăng quang, những sao cũ và cả sao mới hãy cố gắng chọn cho mình một con đường riêng để đi đến công chúng một cách nhanh nhất. Đừng để khán giả hỏi câu hỏi này mãi: Sao mai… mai rồi mà vẫn chưa thấy sao đâu?


Theo Việt Tú
Việt Times