Quang Thắng: “Tôi không cáng đáng nổi gia đình mình”
(Dân trí) - Khác với lời “tự thú” về chuyện kinh tế gia đình, thì với công việc, diễn viên hài Quang Thắng tỏ ra rất hào hứng: “Khán giả còn cười, còn yêu mến, tôi còn diễn. Bên cạnh đó, hiện tôi cũng đang thử sức trong lĩnh vực MC đấy".
Dạo này ít thấy Quang Thắng xuất hiện trên truyền hình?
Thực ra đó là công việc đem lại cho tôi nguồn thu nhập lớn nhất đấy, nhưng dạo này tôi cũng tạm không tham gia tất cả các chương trình trên truyền hình để khán giả đỡ nhàm, cứ xuất hiện mãi thì chán lắm. Hơn nữa, thời gian này tôi cũng bận làm đĩa hài để kịp ra mắt trong dịp tết sắp tới.
Anh có biết rằng mình có một khuôn mặt rất đặc biệt không?
Định nói đến chiếc mũi to của tôi chứ gì? Truớc đây tôi cứ buồn mãi và tự hỏi: sao mũi mình lại to quá thế nhỉ? Tôi đã từng lấy dây chun buộc vào mũi mình mỗi buổi tối trước khi đi ngủ với hi vọng nó sẽ thon bớt đi, nhưng chẳng ăn thua. Còn bây giờ, tôi rất hài lòng với cái mũi này, chính nó đã đem lại “thương hiệu” Thắng mũi to cho tôi, đặc biệt thế còn gì.
Anh chỉ diễn hài kịch thôi sao?
Tôi diễn cả chính kịch nữa chứ, nhiều là đằng khác. Tôi vẫn là diễn viên của đoàn kịch Hải Phòng mà! Đợt này, đoàn tôi đang có vở mới nên tôi cứ chạy đi chạy lại Hải Phòng- Hà Nội như con thoi. Tuy có hơi mệt nhưng tôi thấy hạnh phúc vì được diễn nhiều.
Vai diễn nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?
Nhiều lắm! Nhưng tôi nhớ nhất là vai cậu bé nước ngoài tên là Anton, vai diễn ấy đã giúp tôi đoạt huy chương vàng trong liên hoan kịch năm 1998. Sau này, tôi đóng vai một thanh niên bị nghiện, cũng ra trò lắm, đến nỗi, khi treo hình tôi ở nhà hát lớn Sài Gòn dân nghiện đã khoét luôn đôi mắt tôi trên ảnh, giống quá nên họ ghét đấy.
Với 16 năm theo đuổi nghệ thuât, lại chăm chỉ. Vậy hẳn là Quang Thắng đã có tích cóp được một số vốn liếng kha khá?
11 năm làm việc ở Hải Phòng, tôi không mua nổi cho mình một chiếc xe đạp. Từ khi lên Hà Nội công việc của tôi đã tốt lên rất nhiều, thế nhưng, sự thật là cho đến bây giờ tôi vẫn không cáng đáng nổi gia đình mình. Cô em gái ở nước ngoài vẫn phải gửi tiền phụng dưỡng bố mẹ, vợ làm việc tại thư viện thành phố Hải Phòng nên cũng có thu nhập. Riêng tôi chỉ nuôi nổi bản thân mình và cô con gái nhỏ mà thôi. Từ lâu, tôi đã mơ ước mua được nhà ở Hà Nội để chuyển cả gia đình lên, nhưng, có lẽ nó nằm ngoài khả năng… Rất may, gia đình cũng hiểu và thông cảm.
Người ta nói, nghệ sĩ khó có thể làm giàu bằng con đường nghệ thuật, anh nghĩ sao?
Đúng thế! Ca sĩ thì có thể dễ giàu hơn chứ giới kịch sĩ phía Bắc chúng tôi thì khó làm giàu bằng chính nghề diễn lắm. Nhiều khi tấm màn nhung khép lại tôi và bạn diễn thấy tủi lắm. Công sức bỏ ra nhiều đến vậy mà thù lao có được bao nhiêu đâu! Biết là vất vả, thiệt thòi nhưng không ai trong chúng tôi bỏ được nghề, khi ánh đèn sân khấu bật lên thì tất cả nỗi buồn bỏ lại hết. Có ai biết được chuyện bố anh Quốc Khánh mất lúc 10h sáng mà đến tối, tôi và anh ấy vẫn phải xuống Ninh Bình để diễn... hài, biết làm sao được, đã ký hợp đồng rồi, phải diễn thôi.
Cảm ơn anh!
Phạm Thanh
(thực hiện)