Phương Uyên: Đi hát cho "đã"…
Trở lại sân khấu sau hơn 6 năm vắng bóng, thủ lĩnh của Ba Con Mèo, nhạc sĩ Phương Uyên mang tâm thế tự tin, sung mãn của một rocker. Chị tự nhận đang trên đường tìm về với những gì "phải thuộc về mình".
Thị trường âm nhạc thời gian này biến động khá nhanh và đa dạng, chị tự nhận vừa thoát cơn trầm cảm để hòa nhập vào guồng máy chung. Chị hình dung cuộc "rượt đuổi" sắp tới sẽ diễn ra thế nào?
Thật ra 2 năm trước tôi thấy thị trường âm nhạc thay đổi quá nhiều, có nhiều lúc tôi muốn quay trở lại nhưng thấy không phù hợp nên cứ ngồi chờ. Bây giờ thì tôi nghiệm ra rằng mọi thứ thay đổi sẽ ngày càng thay đổi nhiều hơn và không thể nào quay trở lại như cũ.
Ngày xưa, tôi từng thắc mắc là sao mọi thứ lại biến động nhanh đến như vậy, nhưng thật ra đó mới là thị trường, có đủ mọi thứ mới ra một thế giới màu sắc. Quan trọng là khán giả sẽ chấp nhận gì và sàng lọc lại gì. Những loại nhạc không phục vụ cho mục đích gì cả thì sớm muộn cũng sẽ bị "rớt nia".
Cũng vì tính nhút nhát mà tôi không đi hát 6-7 năm. Trong thời gian đó, tôi định, rồi lại thôi, giờ thì phải đối diện với chính mình. Tôi nghĩ mình đang trở về đúng cái mà mình thuộc về. Bây giờ tôi hơi khó khăn để bước vào một guồng máy đang chạy rất nhanh, vì lâu rồi tôi không nhúng vào những việc gọi là chiêu này chiêu kia, nhưng tôi nghĩ mình đi hát bằng cả tâm hồn, cả trái tim, chỗ nào cần, tôi sẽ tới hát, vui với khán giả, đồng nghiệp của mình.
Chị đi hát trở lại vì lý do tài chính hay còn gì khác nữa?
Nếu đi hát mà nghĩ về kinh tế nặng quá thì sẽ dễ bị lao theo tiền. Tôi đi hát cho "đã" mình là điều đầu tiên, trải lòng để giải thoát những suy nghĩ của mình. Tôi may mắn hơn những đồng nghiệp khác là có thể viết nhạc để kiếm tiền được, nên đi hát chủ yếu là thể hiện niềm đam mê của mình với sân khấu, chứ không phải vì "kiếm tiền là chính".
"Con mèo còn lại" nghĩ thế nào về thời hoàng kim của Ba Con Mèo ngày xưa?
Sau khi Ba Con Mèo tan rã, tôi cũng có một vài lần muốn trở lại sân khấu, nhưng lúc đó tôi cảm thấy quá cô đơn, trống trải. Trước đây đi hát lúc nào cũng có hai em diễn hai bên, bây giờ chỉ có một mình, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và trơ trọi trên sân khấu.
Trong thời gian đó, tôi đã sáng tác, đứng sau lưng làm producer cho nhiều dự án âm nhạc, xây dựng hình tượng cho ca sĩ... Cũng có thể nói tôi đã thành công trong những vai trò này. Như vậy thì tại sao không làm cho mình được? Tôi tự tin.
Tại sao không phải là cuộc trở lại của cả ba chị em mà chỉ có chị?
Ba Con Mèo luôn là niềm tự hào của tôi và gia đình. Tôi lúc nào cũng tiếc vì sự giải tán. Nhưng hai em Cẩm Tú, Ngọc Diệp muốn xây dựng cuộc sống gia đình, sống một đời sống bình thường, giản dị, không còn thích bon chen, bị những áp lực của nghề, của sân khấu nữa. Tôi tôn trọng quyết định đó. Ngày xưa chúng tôi đi hát không phải là sự lựa chọn, ba đứa cùng yêu ca hát, cùng nhau tập tành, còn bây giờ mỗi người một con đường là điều chúng tôi phải lựa chọn.
Chị có thế mạnh ở cả nhạc rock và hip hop. Nhưng rock hiện nay không phải là một thể loại nhạc "hot" tại Việt Nam. Vì sao chị lại chọn thể loại này để tái xuất?
Sáu năm lùi về hậu trường của nghề hát, tôi đã trầm cảm, stress rất nặng nề. Chính rock là liều thuốc để tôi có thể nói hết những tâm tư của mình một cách đơn giản và gần gũi nhất. Tôi nghĩ chỉ có rock mới có thể giúp tôi giải thoát những cảm xúc đè nén trong người. Hơn nữa, với thị trường âm nhạc khá đa dạng hiện nay, tôi muốn có một màu sắc riêng. Tôi nghĩ đang mang đến cho mọi người thế mạnh của mình.
Tôi không có tham vọng lôi kéo khán giả đến với thể loại này, vì những gì tôi viết không phải là dạng rock nặng như nhiều fan thích, đó chỉ là rock ballad, mang tâm tư tình cảm là chính, máu lửa từ bên trong. Tôi là dân đánh guitar nên những gì tôi viết đều mang hơi hướng của rock, tôi muốn điều hòa cả pop - rock để nhiều khán giả có thể nghe được.
Tuổi không còn trẻ, chị nghĩ mình phải đối diện sao với mức độ cạnh tranh gay gắt trong thế giới ca sĩ hiện nay?
Nghề nào cũng có bon chen cả. Tôi không nghĩ đến tuổi tác của nghệ sĩ, chừng nào mình còn đam mê, còn đứng được trên sân khấu thì cứ hát. Nhiều ca sĩ trên thế giới đã ngoài 60 vẫn còn hát rock. Tôi nghĩ đến tuổi đó mà tôi vẫn còn đứng trên sân khấu thì tôi vẫn sẽ hát thể loại của tôi: rock, hip hop.
Người ta nghi ngờ về giới tính của chị và thắc mắc về "gia đình riêng của Phương Uyên". Chị nghĩ sao?
Tất cả tình cảm tôi đã dành cho gia đình lớn: bố, mẹ, anh, chị, em... Đồng nghiệp của tôi, ai cũng biết điều này. Đó là lý do lúc nào tôi cũng có những cảm giác viết về gia đình. Nhiều khi tôi có người yêu, nhưng chính bản thân người đó cũng chịu không nổi cảnh tôi thương em, thương chị của mình nhiều hơn.
Lúc nào người tôi quan tâm hàng đầu cũng là gia đình, tôi không nghĩ mình mắc nợ mà tự hào vì điều đó, như trong bài hát Gia đình tôi, tôi đã nói: "Gia đình chỉ có kiếp này không có kiếp sau". Nếu kiếp này tôi sống tốt với gia đình, khi nhắm mắt, tôi sẽ rất mãn nguyện vì đã sống hết mình cho những tình cảm mà mình yêu quý nhất. Có lẽ tôi không còn nghĩ nhiều về gia đình riêng của mình nữa.
Theo Vnexpress