Phước Sang “Đại gia là… giả đai!”

(Dân trí) - “Điện ảnh là một ngành kinh doanh cực kỳ rủi ro, người ta bỏ ra 4 tỷ để làm phim, mà có khi không thu về được một đồng nào!”, ông bầu Phước Sang nhận định về điện ảnh.

Anh từng phát ngôn rằng, phim của hãng Phước Sang chưa có phim nào lỗ. Vậy theo anh, liệu điện ảnh đã có thể…“lấy mỡ nó rán nó”?

 

Điện ảnh là một ngành kinh doanh cực kỳ rủi ro. Nếu bạn buôn bán những mặt hàng khác mang tính giá trị sản phẩm như sắt thép, mỹ phẩm, quần áo… Khi kinh doanh những mặt hàng khác, bạn có thể bán hạ giá và thu lại được ít nhiều khi bị ế. Nhưng với điện ảnh, tôi có thể bỏ ra 4 tỷ làm phim, mà không thu về được đồng nào. 

 

Vậy theo anh, trong hàng loạt những khó khăn thì đâu là sự cản trở lớn nhất với điện ảnh hiện nay trong quá trình hội nhập và phát triển?

 

Các nhà làm phim của ta hiện nay đang loay hoay tìm lối thoát để phát triển điện ảnh, nhưng nhiều khó khăn quá. Một trong những điều khó nhất mà tôi nhìn thấy chình là: “Làm phim ra không biết chiếu ở đâu!”. Vì thiếu thị trường chiếu phim nên nhiều hãng hiện nay không dám sản xuất nhiều, chỉ tập trung làm phim theo “mùa” như Giáng Sinh, Tết, hè… Và vẫn còn sợ “lỗ chổng vó”!

 

Anh nghĩ sao, khi những bộ phim của hãng Phước Sang và một số hãng phim tư nhân khác chỉ khiến người ta nhớ lại dòng phim mì ăn liền, phim thương mại đã chết yểu từ những năm 90?

 

Đối với các hãng tư nhân, việc thu lời chính là sức ép, bởi khác với các hãng phim nhà nước, chúng tôi tự bỏ tiền túi. Do vậy, mọi kế hoạch từ chọn kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, đến phát hành đều phải được tính toán cẩn thận. Trong đó, tính hấp dẫn không thể không tính đến.

 

Nhưng theo tôi, còn một điều quan trọng hơn nữa là kéo khán giả trở lại rạp xem phim Việt. Mỗi dự án phim với chúng tôi là một bài học về sản xuất phim. Tôi nghĩ, Đẻ mướn đã khắc phục được nhiều yếu điểm của Khi đàn ông có bầu. Và Tết này, có thể Võ lâm truyền kỳ của hãng tôi còn khiến khán giả ngạc nhiên hơn nữa!

 

Bên cạnh tính thương mại, bao giờ chúng tôi cũng cố gắng đến tính nghệ thuật cho phim. Năm 2006, hãng tôi không chỉ làm Võ lâm truyền kỳ chiếu Tết, chúng tôi còn làm Áo lụa Hà Đông - phim đề cao tính nghệ thuật để tham dự LHP Pusan, và đã giành được giải thưởng do khán giả Hàn Quốc bình chọn

 

Đầu tư làm tới ba bộ phim một năm, hãng Phước Sang quả là đáng nể về… vốn. Người ta vẫn gọi anh là đại gia, anh nghĩ sao?

 

Đại gia là… Giả đai! Không phải tôi. Tôi là một nghệ sỹ. Bởi vậy, Điện ảnh với tôi là một phép tính. Đam mê + tính toán chi ly = Điện ảnh.

 

Để tính toán được tới mức chi ly thì anh quá tỉnh táo?

 

Không, tôi là một nghệ sỹ. Bởi tôi có tình yêu và sự đam mê với điện ảnh. Dù bận đến mấy, hàng đêm tôi vẫn xếp lịch đến diễn ở các tụ điểm sân khấu. Tuy đứng ở vị trí sản xuất, nhưng đứng nhìn các anh chị, bạn bè đóng phim tôi thèm quá, vậy là cũng cố gắng đóng một vai. Thật sự, tôi biết mình là một nghệ sỹ.

 

H.H