Phan Đinh Tùng: Khổ vì không có tóc

Chỉ vì căn bệnh về tóc của mình mà Phan Đinh Tùng bị điều tiếng và hiểu lầm không ít. Ban đầu, khán giả không biết chuyện cho rằng anh thích chơi nổi, có người bảo trông anh chàng ca sĩ này giống lưu manh, cướp biển... Dưới đây là tự sự của anh.

Từ lâu, tôi luôn mơ ước về một hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn với mái tóc bềnh bồng trên sân khấu. Vậy mà trớ trêu, tự nhiên tôi lại mắc một chứng bệnh tai quái khiến tóc không bao giờ mọc được nữa. Khi biết tin đó, tâm trạng tôi thật khủng khiếp. Tôi chếnh choáng, đau khổ, chán nản, tự ti.... Mẹ cũng buồn cho cái đầu đặc biệt của con trai, chứng kiến tâm trạng của tôi, mẹ còn buồn hơn. Nhưng bà không muốn tôi quá buồn mà bỏ đi ước mơ.

Mẹ nói: "Chẳng có gì to tát cả, không lẽ, không có tóc thì không được hát? Con chỉ nên từ bỏ khát vọng làm ca sĩ khi không có năng lực và nghị lực. Mẹ không thích con trai mình là người đàn ông yếu đuối". Sự lạc quan của mẹ khiến tôi soi gương thấy mình đáng yêu hơn. Dần dần, tôi không còn sợ phải nhìn cái đầu không có một cọng tóc của mình, sự tự tin trở lại trong tôi. Rồi một ngày, tôi nhận ra cái đầu có vấn đề về tóc hóa ra đã đem lại cho tôi một phong cách riêng. Tôi thấy hài lòng.

Để tránh gây sự phản cảm cho khán giả, nhất là khi thể hiện những ca khúc trữ tình, lãng mạn, tôi đã dùng chiếc khăn chít đầu để che khuyết điểm của mình, đồng thời cũng coi đó là món đồ trang sức, phụ trợ cho ca sĩ. Trước hình ảnh mới của tôi, một số khán giả đã hưởng ứng, động viên tôi có phong cách riêng. Nhưng một số người lại nhìn tôi bằng ánh mắt không có thiện cảm, thậm chí còn miệt thị tôi hết sức nặng nề. Họ nói tôi vô văn hóa, giống tướng cướp, cô hồn, lưu manh... Khi tôi dùng khăn chít đầu, có người còn nói tôi giống cướp biển. Một lần nữa, tôi lại buồn về mái tóc của mình.

Nhưng thật may mắn là giờ đây khán giả đã hiểu là tôi vì căn bệnh về tóc nên mới có cái đầu như thế.

Cái đầu trọc đã đem lại cho tôi những nhầm lẫn đáng yêu, nhưng đôi khi lại cười ra nước mắt, không ít lần tôi được một số thanh niên côn đồ nhầm là chiến sự thậm chí có ý định lối kéo tôi vào nhóm vì "trông mày rất có phong cách".

Nhưng có một nhầm lẫn thú vị chết người làm tôi toát mồ hôi là giữa đám đông, một người bạn hồn nhiên nói: "Chết nha, hôm qua tôi thấy cha đứng trên cầu Sài Gòn tình tứ với bạn gái. Khai mau, cô nàng dại khờ đó là ai?" Thật lạ kỳ hôm đó tôi đi thu âm, có đi với cô nào đâu nhưng anh bạn vẫn một mực khẳng định: "Đừng có chối, rõ ràng ông mặc áo đỏ, đi mô tô đỏ".

Tranh luận suốt buổi cuối cùng mới biết là sự nhầm lẫn lại do cái đầu không có tóc của tôi. Anh bạn đó đã nhầm tôi với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, sau này tôi cũng biết đạo diễn này cũng bị nhầm với tôi. Có hôm, tay đạo diễn này đang chạy xe, khán giả chạy lên kêu: "Trung Tùng kìa, Trung Tùng MTV kìa".

Theo Thể Thao Ngày Nay