Thứ sáu, 01/07/2005 - 02:10

Online cùng Nguyễn Xinh Xô...

“Đi xa rồi thì mới thấy thiếu một cái gì đó, cần một cái gì đó từ hai tiếng Quê hương. Đó là chút nỗi lòng của người xa xứ gửi về đất mẹ”, là lời chia sẻ của Nguyễn Xinh Xô - đang du học bên Mỹ ngành công nghệ thông tin (Information Technology) về ca khúc “Giấc mơ lạ”.

Chào Xinh Xô, được biết anh đang theo học ngành công nghệ, chẳng liên quan đến âm nhạc tại sao anh lại đến với cuộc thi này?

 

Trước khi là sinh viên ngành công nghệ thông tin, tôi đã có 15 năm "ôm" đàn violon tại Nhạc viện Hà Nội. Không quan trọng là làm nghề gì, miễn là bạn có tâm khả năng và tâm huyết với nhạc Việt thì có thể tham gia được chứ.

 

15 năm học nhạc tại sao bạn lại "rẽ bước sang ngang"?

 

Năm tôi 18 tuổi, cha tôi, Nguyễn Xinh - nguyên Viện trưởng Viện âm nhạc Việt Nam,  Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội gặp tai nạn và qua đời. Lúc đó, tôi bị sức ép làm sao để lo đủ được cuộc sống của hai mẹ con (mẹ Xô là giảng viên violon của Nhạc viện Hà Nội) nên tôi muốn thử sức thêm ở ngành học khác nữa để có thêm cơ hội làm việc sau này.

 

Cha anh có ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc của Nguyễn Xinh Xô?

 

Tôi học violon từ năm lên 5 tuổi. Cha tôi là nhạc sĩ chuyên sáng tác thể loại Giao hưởng và nhạc cổ điển. Từ khi còn bé ông đã cho tôi nghe những bản symphony và concerto cho piano, violin nổi tiếng. Lúc đó quá nhỏ nên tôi không cảm thấy thích lắm, nhưng càng lớn lên tôi càng thấy ham thích thể loại nhạc này. Tuy bây giờ không trực tiếp viết hay chơi nhạc theo kiểu cổ điển, nhưng những bản nhạc mà bố tôi cho nghe giúp tôi có được một khả năng thẩm âm tốt hơn. Và vì vậy, nó càng trực tiếp ảnh hưởng tới việc viết nhạc của tôi.

 

Ý nguyện của cha tôi khi còn sống là muốn thấy tôi đi theo nghề nhạc, nên dù sau có làm ngành khác thì tôi vẫn tiếp tục viết và chơi nhạc.

 

Nghe nói anh và ca sĩ Trần Thu Hà từng là bạn rất thân?

 

Hà Trần là bạn chơi thân từ năm học cấp 3. Hai đứa hợp nhau vì có cùng hoàn cảnh: Hà mất mẹ còn tôi mất bố nên nhiều khi có nhiều tâm sự dễ nói với nhau và hiểu hơn. Về mặt nghệ thuật, tôi và Hà tương đối hợp gu. Hà hay đưa cho tôi những CD hay và giới thiệu những nhạc sĩ giỏi để tôi sưu tầm, tìm hiểu. Sinh nhật tôi năm 15 tuổi, Hà Trần có tặng tôi cuốn băng cassette ""Unplugged" cua Eric Clapton và nói "hay lắm đấy, anh Phương (Thanh Phương guitarist) mê băng này lắm". Thế là từ đó, tôi bắt đầu học đàn guitar và chơi bằng được tất cả các bản nhạc trong album đó.

  

Hiện tôi và Hà Trần cùng bên Mỹ nên có nhiều cơ hội diễn chung với nhau. Nhất là khi có show diễn ở Bắc California, tôi lại được đệm guitar cho Hà hát như hồi còn trung học.

 

Còn với đạo diễn Việt Tú thì sao?

 

Cũng là tình bạn  hồi cấp 3. Lúc đó Tú đang học kèn tại Nhạc viện Hà Nội. Tôi đã từng theo Tú để cắt bằng được kiểu tóc mà Tú đang "diện": Mốt đầu nồi đất!

 

Bây giờ Việt Tú đang "mốt" đầu trọc, anh có định bắt chước không?

 

Tôi "xuống tóc" lâu rồi, chắc cái này là anh Tú bắt chước Xinh Xô. (cười)

 

Quay lại với Bài hát Việt, lí do nào anh tham gia chương trình này?

 

Bên cạnh nhiều chương trình dành cho ca sĩ, Bài hát Việt lại dành đất cho nhạc sĩ nên tôi muốn khám phá. Đây thực sự là sân chơi mới mẻ và đúng thời điểm khi mà thị trường âm nhạc khá lộn xộn. Tôi không nghĩ rằng mình có những ca khúc hay, nhưng cũng mạnh dạn gửi thử một bài. Được chọn vào liveshow tháng sau hay không không quan trọng. Tôi thấy vui vì ở xa mà cũng được góp một phần vào chương trình ca nhạc tại quê hương.

 

“Giấc mơ lạ” chứa đựng ước mơ nào trong cuộc sống hay trong tình yêu của anh?

 

Chỉ có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất: Gia đình và Quê hương. Dù đi đâu về đâu, thì chỉ có một quê hương là nơi để sống, gia đình để làm chỗ dựa. Đi xa rồi thì mới thấy thiếu một cái gì đó, cần một cái gì đó từ hai tiếng Quê hương. Đó là chút nỗi lòng của người xa xứ gửi về đất mẹ.

 

 Xin cám ơn anh!

 

Theo Hoài Vũ

Truyền Hình

Mới nhất