NSND Đặng Nhật Minh: “Tôi chỉ thích những gì đời thường”
(Dân trí) - “Trong cuộc sống tôi hay quan tâm đến tình cảm con người và tất cả những quan hệ con người bao giờ cũng hấp dẫn tôi. Tôi không thích sự ồn ào, chỉ thích những gì đời thường”, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã tâm sự vậy bên lề Đại hội Hội điện ảnh VN lần thứ VI.
Sau bộ phim “Mùa ổi” – bộ phim đoạt giải Bông sen vàng LHPVN lần thứ 13 (1999 - 2000) người ta thấy vắng bóng ông trong hoạt động nghệ thuật thứ bảy này. Có lẽ trong thời gian qua ông đang ấp ủ những dự định gì?
Thời gian vừa qua tôi có viết hai kịch bản phim Nước mắt khô và Chim én bay. Trong đó, Nước mắt khô là kịch bản được giải nhì cuộc thi “Nâng cao chất lượng kịch bản” của Cục Điện ảnh(cuộc thi không có giải nhất, chỉ có 2 giải nhì). Hãng phim truyện Việt Nam có chuyển kịch bản này cho Hội đồng duyệt kịch bản của Cục nhưng chưa được thông qua. Còn Chim én bay là kịch bản tôi chuyển thể theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Tri Huân cũng chưa được thông qua.
Trong các bộ phim của ông, từ nhân vật cô giáo Liên (phim Trở về), Duyên (Bao giờ cho đến tháng mười)... đến cô giáo Thuỷ (Mùa ổi), đều là những nhân vật đời thường nhưng không kém phần thi vị, nhân bản và đầy sức sống...
Trong cuộc sống tôi hay quan tâm đến tình cảm con người và tất cả những quan hệ con người bao giờ cũng hấp dẫn tôi. Tôi không thích sự ồn ào, chỉ thích những gì đời thường. Đôi khi tôi ra đường, tôi nhìn thấy và rung cảm. Hãy để ý mà xem, trong những bộ phim của tôi có những chi tiết nhỏ thôi nhưng rất thật, do tôi quan sát trong cuộc sống. Đối với tôi, cuộc sống là nguồn cảm xúc vô tận, chất nhân bản trong sáng tác là điều tôi hướng tới.
Có rất nhiều người đã không ngờ rằng ông chưa hề có một bằng cấp chuyên môn nào về điện ảnh. Khởi đầu từ công tác phiên dịch sau trở thành một đạo diễn có vị trí quan trọng trong làng điện ảnh nước nhà, ông đã tự học như thế nào?
Tôi đến với phim ảnh rất tình cờ. Tôi không học trong trường mà tôi học ngoài đời. Tôi học trong quá trình làm phim và kinh nghiệm là những bài học thực tế nhất. Tôi đọc rất nhiều sách chuyên đề trong đó có sách tiếng Nga và tiếng Pháp. Tôi được sang Pháp thực tập một thời gian về nghề đạo diễn, có cơ hội tiếp xúc với những nhà làm phim có tiếng và công nghệ điện ảnh bậc thầy của thế giới.
Nhưng, cũng phải thừa nhận tôi được sự chỉ bảo của người thầy là GS Nguyễn Hồng Phong. Tôi có viết một bài gần đây trên báo An ninh Thế giới với đầu đề “Người thầy của tôi” - đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ ai là người thầy đầu tiên của mình. Mỗi cuốn sách hay tôi đọc được thì tác giả của nó chính là người thầy của tôi. Tôi có rất nhiều người thầy như vậy.
Hiện, ông có điều gì băn khoăn về công việc, về cuộc sống?
Hiện tại, công việc tôi làm được rất ít. Tôi vẫn giữ được lòng yêu nghề đạo diễn, vẫn tiếp tục làm, nhưng giai đoạn này quả là tôi có mệt mỏi và chán nản. Kịch bản đưa lên mãi mà chưa được thông qua. Hôm vừa rồi gặp anh đạo diễn trẻ mới quay xong một bộ phim về, anh bảo 50 ngày làm phim là 50 ngày đày ải, cực nhục. Anh nói với tôi thế này: “Anh Minh ơi, mấy năm trước anh làm còn đỡ, bây giờ đoàn làm phim rã rời, không còn một chút nhiệt huyết, cái gì cũng tiền hết anh ạ, không có tiền thì không làm được ”. Nghe anh đạo diễn trẻ kể mà thấy buồn, cả đêm tôi không sao ngủ được...
Và ông có thể tâm sự một chút về gia đình được không?
Tôi có hai người con, một trai, một gái. Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi không bao giờ hướng cho chúng đi theo con đường điện ảnh. Tôi không muốn chúng phải chịu đựng những gì mà tôi đã chịu đựng. Môi trường này khốc liệt lắm. Đằng sau những thành công là đầy rẫy những thứ mà người ngoài không hiểu nổi. Tôi hài lòng với cậu con trai là kỹ sư xây dựng và cô con gái là bác sĩ theo nghiệp ông nội.
Xin cảm ơn đạo diễn về cuộc trò chuyện này!
Nguyễn Hằng – Thuỳ Linh