Nicole Richie và những cuộc ăn chơi

Từ trại cai nghiện đến sân khấu, từ một mớ bòng bong đến những thành công ngoài sức mong đợi, từ một kẻ thù của thời trang đến một chuyên gia về ăn mặc, tất cả đối với Nicole Richie chỉ như một chớp mắt. Cô con gái cưng của Lionel Richie dường như là một mẫu người điển hình của Hollywood.

Từ bỏ ma túy, những ảnh hưởng xấu, những trang phục lỗi thời và cả bạn trai để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Năm 2005 trôi qua như một cơn lốc và Nicole cũng không hề có ý định giảm cường độ làm việc xuống. Với hai kế hoạch lớn trước mắt, thực hiện phần 4 của The Simple Life và thu âm album đầu tay, năm 2006 sẽ tiếp tục là một năm hết sức bận rộn với Nicole Richie.

Album mới của chị thế nào?

Nó là sự pha trộn của pop và funk. Tôi luôn biết rằng tôi sẽ phải làm một đĩa nhạc của riêng mình - đó cũng là đam mê của tôi. Tôi đến trường học nhạc và chơi được cả violin và cello. Ba tôi cũng dạy tôi chơi piano nữa. Thi thoảng chúng tôi vẫn đàn cùng nhau.

Lớn lên trong gia đình một nhạc sĩ, chị có hay gặp các nhạc sĩ tên tuổi khác không?

Có. Đặc biệt là khi ba tôi viết "We are the world" cùng với Micheal Jackson. Mọi người đều có mặt, từ Ray Charles đến Bruce Springsteen và cả Cyndi Lauper nữa. Nhưng, trừ khi họ tặng đồ chơi cho tôi, tôi chẳng mấy bận tâm xem họ là ai cả.

Khi ba mẹ ly hôn, chị cảm thấy thế nào?

Khi ba mẹ tôi ly hôn tôi mới 9 tuổi. Tôi  đã vin vào lý do ba mẹ tôi không còn nói chuyện với nhau nữa mà phá phách. Tôi biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể chuyện trò cùng nhau và tôi trở nên nổi loạn cùng với sự kiện đó.

Chị làm những chuyện điên rồ gì?

Khi tôi còn bé thì mọi chuyện diễn ra êm đềm hơn. Nhưng khi tôi khoảng 12 hay 14 gì đó, thì rất nhiều bạn bè tôi trốn nhà đi chơi nhưng tôi thì không thể bởi nhà tôi có vệ sĩ. Tôi cố gắng thử lúc họ đổi gác nhưng mà không ăn thua gì. Vì thế khi tôi đến nhà bạn bè thì chúng tôi trốn đi chơi cùng nhau.

Và chị đi đâu?

Đến toà nhà mua sắm thành phố Century. Đó là một khu mua sắm khá hay vào thời điểm đó, chúng tôi kéo đến cả Ben and Jerry's. Tôi khá mạo hiểm nên để mình dính vào quá nhiều rắc rối chỉ vì những thứ ngớ ngẩn nhất đời.

Chị đến hộp đêm lần đầu tiên khi nào?

Khi tôi 13 tuổi. Họ vẫn phục vụ chúng tôi đồ uống. Tôi đàn đúm với những nhóm lớn tuổi hơn rất nhiều và trát thật nhiều mỹ phẩm lên mặt. Tôi đã nghĩ là tôi người lớn lắm nhưng cuối cùng thì mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi chơi bời suốt ngày.

Chị có nghĩ rằng mình sẽ vẫn làm những việc đó nếu chị được nuôi dạy khác đi?

Tôi thực sự tin rằng nếu bạn có sẵn những cá tính đó trong người thì kiểu gì bạn cũng vẫn làm những thứ đó thôi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì tôi đã làm những thứ đó hồi tôi còn bé và được giám sát kỹ lưỡng. Tôi không thể tưởng tượng được liệu bây giờ tôi còn có thể vượt qua được bi kịch đó được không.

Vậy là có những tháng ngày ăn chơi liên miên?

Đúng vậy, nhưng nghe này - tôi bây giờ 24 rồi và tôi thích vui chơi nhưng theo cách khác. Tôi không ở nhà với cặp kính dày cộp và đọc sách cả ngày đâu.

Hẳn rất khó khăn khi vẫn bị đeo bám bởi những chuyện đó?

Nếu bạn bè tôi mà làm chuyện xấu thì chắc chắn tôi không giao du với bọn họ nữa. Tôi cắt họ ra khỏi cuộc sống của mình.

Chị nhận ra mình có vấn đề từ khi nào?

Quả thật đó là một câu hỏi rất khó. Tôi ghét cảm giác thức dậy mỗi sáng mà không nhớ chút nào về việc xảy ra đêm trước đó. Như kiểu "Ôi chúa ơi, con đã làm gì vậy?". Và nó trở thành quá quen thuộc. Đến tận bây giờ, người ta vẫn hỏi "Bạn có nhớ cái ngày mà…" và tôi chỉ có thể đáp "Không!".

Điều gì làm chị muốn thay đổi?

Tôi đã rơi đến tận đáy cùng rồi. Tôi ký hợp đồng thực hiện The Simple Life và tôi tự nhủ rằng "Mình không thể lên hình với bộ dạng thế này được". Tôi đến gặp ba mẹ tôi và nói "Con đã sẵn sàng". Và họ đã rất ủng họ tôi.

Tất cả các bạn của chị cùng rũ bùn đứng dậy chứ?

Rất nhiều người bỏ, vài người đã chết và một số cuối cùng giúp nhau đứng dậy. Tôi không nói chuyện với những người tiếp tục lún sâu vào cuộc sống đen tối ấy.

Quan niệm sai nào về chị làm chị phát điên lên?

Có một số. Người ta nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm chỉ là đi mua sắm và nhậu nhẹt. Đơn giản chỉ bởi vì đó là nơi mà những tay săn ảnh luôn rình mò. Họ không thể theo tôi vào nhà hay phòng thu. Và một quan niệm sai nữa là tôi được tư vấn thời trang mỗi ngày. Trợ lý phục trang của tôi chuẩn bị đồ cho tôi để ra mắt báo chí hay tham dự các lễ trao giải lớn nhưng tôi không gọi điện cho chị ấy hàng ngày để hỏi rằng "Tôi phải mặc gì hôm nay?". Và chắc chắn là tất cả những tin đồn là tôi bị suy dinh dưỡng hay ăn kiêng quá mức thì cũng đã quá đát rồi. Tôi không thể phủ nhận điều đó thêm nữa. Người ta thích thêu dệt chuyện không thật về bạn. Hãy nói chuyện với ba mẹ tôi xem, họ sẽ khẳng định rằng tôi luôn gầy thế này.

Người ta gọi chị là Frank. Vì sao thế?

À, Frank là một ông cụ người Do Thái tên là Frank Schultz. Tôi toàn gọi nặc danh cho mọi người và đóng giả ông ấy. Cũng vui lắm!

Phương Linh
Theo Vietnamnet/Elle