Những cảnh ân ái gây xôn xao dư luận?

Hàng loạt phim Việt Nam gần đây như Đẻ mướn, Trò đùa của thiên lôi, Sống trong sợ hãi..., đã làm bùng lên làn sóng xôn xao về những cảnh yêu đương mùi mẫn.

Lùi xa hơn chút nữa, những phim Người đàn bà mộng du, Thung lũng hoang vắng, Lưới trời... cũng gây bàn tán ít nhiều bởi vài cảnh khỏa thân, yêu đương nóng bỏng.  

Vì sao phim ảnh khi đưa lên những màn ân ái lại khiến cho dư luận bàn ra tán vào? Trước hết, nhìn thẳng, ân ái thuộc về bản năng, và bản năng là một nhu cầu (nếu không có nhu cầu thì đưa lên phim nóng bỏng cỡ nào cũng chẳng ai thèm xem).

Nhìn ra thế giới một chút. Thập niên 60-70 bùng nổ "giải phóng tình dục". Tự thân hành vi tính dục của nhân loại đã mang trong mình những xung lực văn hóa. Tự do tình dục, nhìn trong sâu xa, chẳng phải gói gọn trong chuyện sinh lý, mà là phản ứng trước sự chất chồng lên "bản năng gốc" của con người, khổ thay, lại rất nhiều tầng nấc cấm đoán đè nặng - hàng nhiều thế kỷ. Và, đó là nguyên nhân khiến cho phong trào bùng phát lan rộng năm châu (nếu chỉ đơn thuần sinh lý thì không thể tạo được ảnh hưởng rộng đến vậy), áp lực đè lên lò xo càng nhiều thì sức bung ra càng mãnh liệt.

Giải phóng tình dục làm bật lên một khía cạnh của tự do - rất căn bản, chân thật  của con người. Rồi ở nơi này nơi kia có sự đi quá trớn trong quyền thụ hưởng dục tính. Trong đời, dĩ nhiên cái gì lạm dụng, lạm quyền thì cũng đều không tốt cho con người.

Ở Việt Nam, nhớ lại cái thời ra mắt phim Mối tình đầu, khán giả xem nườm nượp. Có gì đâu, diễn viên Thế Anh mặn nồng lắm với nhân vật của Như Quỳnh thì cũng chỉ dám... hôn trên trán. Vậy mà xôn xao. Thời điểm lúc ấy, trên các rạp chiếu phim từ Bắc chí Nam, chủ yếu là những phim có đề tài chiến tranh. Những bộ phim về tình yêu và những chuyện riêng tư khá hiếm hoi, vì vậy nên dù chỉ là một nụ hôn trong phim cũng lập tức gây chú ý và lôi cuốn khán giả đặc biệt.

Nói đâu xa, mới rồi, phim Sống trong sợ hãi (Hãng phim truyện 1, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) với vài pha ái ân của nhân vật chính với vợ lớn, vợ nhỏ, ngay lập tức một số người tán dương như một cú đột phá ngoạn mục. Rằng vài cuộc quan hệ giới tính như bằng chứng về sức sống con người bên cạnh nỗi sợ hãi căng thẳng phải tồn tại giữa vùng bom mìn chất chồng.

Tuy nhiên, đó là sự suy diễn giùm cho ý đồ của người làm phim, kỳ thực những pha ân ái, kể cả ở những tư thế "bạo liệt" xem cứ thấy... tồi tội làm sao, khiến phải buột miệng... cười. Những pha ân ái được ráp nối rời rạc, chỉ vì không có đường dây nội tâm nhân vật đủ sâu, người làm phim muốn có cảnh làm tình thì... có ngay, muốn biến đi thì... biến. Không có được cảm nhận về sự đam mê, cháy bỏng, chuyển tải nội tâm... 

Tại sao trong một số phim nước ngoài, những pha nóng bỏng rất đẹp? Trước hết, thuộc về tay nghề của người làm phim. Kế nữa, và cực kỳ quan trọng, đó là một nền văn hóa cởi mở. Khi quan niệm được mở thì sự thể hiện cũng được thực sự cởi trói, không bị gượng gạo, không cảm thấy "tồi tội". Trong phim Người tình, kể lại câu chuyện giữa Tony Leung điêu luyện trong thú vui dục tình, kết hợp với vẻ hồn nhiên của nàng Jane - nổi bật lên khao khát khám phá "ngôn ngữ tiềm ẩn của cơ thể". Hoặc trường đoạn ân ái bên bờ suối trong phim Xuân hạ thu đông rồi lại xuân của Kim Ki Duk, đôi nam nữ trẻ quấn quýt vào nhau, với sức gợi cảm đến mê mẩn. Phải say đắm đến thế mới gọi là cái giỏi của ê-kíp làm phim. Muốn cất lên lời tụng ca trần gian thì không thể không gắn với sự khám phá cái đẹp của nhục cảm.

Còn phải kể đến sự ngọt ngào, ngây ngất trong phim Out of sight với diễn xuất của Jennifer Lopez và George Clooney đẫm chất nhục thể. Phim The postman always rings twice, Jack Nicholson cuồng nhiệt với nàng Jessica Lange đến thế nào. Hoặc gợi cảm cực kỳ trong phim The hands với nàng Củng Lợi. Phim Last tango in Paris của đạo diễn lừng danh Bertolucci, trong đó hai nhân vật "trao đổi" cảm xúc, tâm trạng với nhau thông qua hàng loạt pha ân ái nóng bỏng. Dục tính đem lại men rượu hoan lạc trong đời sống. Và, trong nhịp sống hiện đại, dục tính có những lúc trở thành một giải tỏa cho sự cô đơn.

Trở lại phim ảnh Việt Nam. Trong Dự án Luật Điện ảnh VN, ở điều 11, khoản 2 ghi rõ sự cấm đoán những bộ phim, cảnh phim kích động lối sống đồi trụy, dâm ô, kích động bạo lực... Có người còn nghĩ đến việc phải quy định váy ngắn đến đâu, tính ngược từ đầu gối trở lên bao nhiêu cm, chuyện nghe như đùa mà có ý kiến như vậy thật. Thực sự chỉ luật lệ, quy chế không thôi thì vẫn chưa đủ giải quyết vấn đề. Vì hệ trọng nhất, lại nằm ở quan niệm.

Bộ phim đăng ký chiếu tết Trò đùa của thiên lôi (Hãng phim truyện 1, đạo diễn Nguyễn Quang) khá hấp dẫn với những cảnh hôn nhau cháy bỏng giữa Minh Tiệp với Tina, cô gái Việt lai Tiệp này có sức quyến rũ và sức hút rất đặc biệt, vì không rơi vào cảm giác minh họa giả vờ, đi theo sơ đồ sắp sẵn của đạo diễn.

Đặc biệt, dư luận hiện nay đang chú ý nhiều đến bộ phim Đẻ mướn có những pha quấn quýt giữa Hà Kiều Anh với Chi Bảo, rồi Kim Thư... rất "điệu đàng". Đạo diễn Lê Bảo Trung cho biết: "Theo tôi, trước hết cảnh quay phải đẹp, phải bảo đảm những yếu tố mỹ thuật từ góc máy đến đặt sáng. Không thể giống như "tự nhiên", xấu xí, không sạch thì vẫn cứ đưa lên phim. Tôi chọn thủ pháp duy mỹ thay vì "thực tế". Quan trọng là cái đẹp bên trong, người làm phim phải trả lời được câu hỏi tại sao ở đoạn này phải ân ái, đoạn kia phải hôn nhau, hôn nhau "kỹ lưỡng" giữa đôi vợ chồng phải khác với cái hôn e ấp của mối tình đầu giữa đôi nam nữ mới lớn... Vắn tắt lại, phải làm sao cho khán giả cảm nhận được tính chân thật nghệ thuật".

Cảm xúc của diễn viên đóng những pha ân ái, khỏa thân, là "vượt rào"... Chi Bảo cho biết: "Tùy thuộc vào tâm lý và sự hợp tác của bạn diễn, và phải có ý thức về nghề nghiệp sâu sắc. Chưa kể còn tùy thuộc vào cách lấy hình của đạo diễn và hoàn cảnh quy định trong kịch bản". Người e lệ, người mãnh liệt, chẳng ai giống ai. Cũng cần cái nhìn hiểu biết, đừng nên lấy cái e lệ của mình để "cấm cản" người khác không được nồng nhiệt.

Ngán ngại nhất là những pha nóng bỏng... rẻ tiền. Dễ nhận diện lắm, nếu pha đó không gắn gì với yêu cầu của câu chuyện phim.

Điện ảnh Việt Nam đang tiếp cận dần với yêu cầu nâng cao tính thẩm mỹ trong những cảnh ân ái, dục tính. Nhưng xem ra vẫn còn xa để vươn tới một rung động tư tưởng, như cách làm trong phim Xuân hạ thu đông rồi lại xuân của Kim Ki Duk chẳng hạn.


Theo Thanh Niên