Nhạc sĩ Quốc Bảo: "Tôi duy cảm với phụ nữ"
Tài hoa, hào hoa và... đào hoa, tôi muốn dùng ba tính từ ấy để khắc họa về nhạc sĩ Quốc Bảo - một người làm nghệ thuật, một người đàn ông cá tính. Người nhạc sĩ của "Em về tinh khôi" chia sẻ những suy nghĩ của anh về phụ nữ, về những bóng hồng...
Anh đã nói rằng "anh chỉ duy cảm với tình yêu, còn tất cả là duy lý". Mà phụ nữ là một chủ thể trong tình yêu, với họ anh nghiêng về duy cảm hay duy lý?
Tôi duy cảm với phụ nữ, kể cả trong công việc liên quan đến nữ giới. Thật tình, tôi cho rằng phụ nữ luôn yếu, cần cảm thông, cần được tha thứ. Duy lý, tranh chấp, hơn thua với phụ nữ là nhẫn tâm.
Ca từ trong các ca khúc của anh thực sự đầy mỹ cảm và cá nhân tôi rất ấn tượng, hẳn phải có gì đó chắp cánh cho những mỹ từ "âu yếm" với phái đẹp đến thế?
Đơn giản vì với tôi, phụ nữ đáng kính. Đáng yêu. Đáng sợ. Sự phức tạp của phụ nữ làm nên cái đẹp bí ẩn của họ.
Giả sử anh là phái yếu, anh tự chấm điểm chàng nhạc sĩ Quốc Bảo thế nào?
Tôi chưa từng thử đặt mình ở vị trí phụ nữ, và có thử chắc cũng buồn cười lắm. Nhưng nhiều khi, tôi tự hỏi, sao mình lại được yêu thương nhiều đến thế từ những người phụ nữ.
Công việc, các sáng tác, hay tất cả những hoạt động nghệ thuật của anh có bị những người đẹp "ám" nhiều không? Hay họ chỉ thoáng qua, để lại một điều gì đó... và tác phẩm ra đời? (và trong thực tế, thì cô nào giữ kỷ lục "ám" anh lâu nhất?).
Cảm hứng đến với tôi chính từ những người đang cộng tác. Khi viết cho ai, tôi nghĩ về người đó. Sống hết mình với cảm xúc nảy sinh giữa hai người - có khi là tình yêu, có khi là sự cảm mến, để viết. Viết những gì có thật. Những mối quan hệ thường là lâu bền, vì nó khác với tình yêu, nó không hẳn là tình yêu.
Người nghe thích nhạc của anh qua "đôi vai ướp thiên hương", "làn mi giếng sâu", "thân ngà phơi phới"... Những xinh - trầm - ngoan... sẽ không còn từ đây (theo một bài phỏng vấn của anh)... thú thực tôi hơi tò mò không biết sau đấy sẽ như thế nào?
Nhiều người yêu nhạc tôi có cùng sự tò mò ấy. Tôi viết những điều khác, nhưng dĩ nhiên vẫn về cái đẹp. Tôi có viết nhạc cho trường phục hồi nhân phẩm đâu mà lúc nào cũng phải xinh, phải trầm, phải ngoan.
Khi những người phụ nữ làm anh thất vọng, liệu anh có còn dành cho họ ý tứ đẹp đẽ, lung linh nữa không? (cả trong sáng tác và suy nghĩ thực).
Chắc chắn là không. Tôi không nghĩ về họ nữa. Họ biến mất. Họ như những file bị xóa không thể phục hồi.
Anh có thể bật mí người phụ nữ gây ấn tượng và chiếm được thiện cảm của anh như thế nào?
Cũng thật khó tổng kết điều này. Tôi yêu những người phụ nữ biết điều, lịch sự, vị tha.
Nếu đứng ở khía cạnh người đàn ông (không là nghệ sĩ) thì anh thích mẫu nữ nghệ sĩ nào (qua góc nhìn họ là phụ nữ bình thường)?
Tôi không hâm mộ nghệ sĩ. Còn mẫu "nàng thơ điển hình", "người trong mộng" ư? Có lẽ là Laetia Casta (Nữ diễn viên người Pháp).
Nếu một ngày đẹp trời vừa ra phố, một cô gái đến tỏ tình. Anh sẽ nói với cô ấy rằng...
... Cảm ơn em.
Giả sử không có thi ca nhạc họa, anh sẽ tỏ tình với người phụ nữ của anh bằng cách nào?
Tôi không hề biết cách tỏ tình, và cũng chưa tỏ tình lần nào.
Khi con trai biết yêu, anh sẽ dạy cậu ấy chinh phục phụ nữ như thế nào nhỉ?
Hãy sống đẹp, sống trung thực, vị tha. Và phụ nữ thì không cần phải chinh phục.
Khái niệm "phụ nữ" với anh là...
Là đàn bà. Không phải là những người đàn ông mặc váy thắt nơ.
Theo Bảo Ngọc
Sinh Viên Việt Nam