Nhà báo Thu Uyên: “Tôi khô khan hơn mọi người tưởng”

(Dân trí) - “Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn. Những gì tôi mong muốn nhất, tôi đều có cả. Tôi nghĩ điều cần nhất cho một con người là cơ hội”, nữ nhà báo xinh đẹp Thu Uyên đã bộc bạch những suy nghĩ của mình về cuộc sống và tình yêu.

Phụ nữ thành đạt, sung sướng trong nhung lụa là sắp đặt của trời? Hay họ được như vậy là do công lao của trí tuệ và nhan sắc?

 

Tôi may mắn vì tôi được ba mẹ, gia đình, cơ quan và “trời” nữa, dành cho nhiều cơ hội để học và để làm những điều mà tôi say mê.

 

Tôi tin có số phận. Bởi có nhiều người còn tốt hơn ta, đẹp hơn ta, nhiều năng khiếu trời cho hơn ta, mà còn khổ. Nếu nói về trí tuệ và nhan sắc, hai khái niệm cũng hơi khác nhau. Trí tuệ thì phần nhiều do rèn rũa mà nên, có công lắm chứ. Còn chỉ nhờ nhan sắc mà thành công, thì đúng là... công ở ông trời.

 

Tò mò một chút: Tài sắc như chị có bao giờ phải yêu đơn phương?

 

Tôi luôn quan niệm tình yêu là… đôi phía. Chỉ mới có một đám mây tích điện, làm sao đã thành cơn dông.

 

Sau những thăng trầm chị thấy người đàn ông ban đầu và bây giờ của mình khác nhau thế nào?

 

Người đàn ông mà tôi đã hình dung từ thưở ban đầu đến nay vẫn... vậy. Trung thực, tinh tế và có trái tim biết yêu thương. Nghĩa yêu thương ở đây không chỉ bó hẹp trong tình cảm nam nữ. Tôi rung động trước người có tinh thần tình nguyện, sống có lý tưởng.

 

Gặp một người hoàn hảo đúng như mơ ước của mình mà lại nằm trong tầm chinh phục được. Người phụ nữ mạnh mẽ sẽ làm gì?

 

Câu hỏi này hơi lạ. Tôi không tìm kiếm, không chinh phục. Có lẽ tôi khô khan hơn mọi người tưởng rất nhiều, hoặc là tôi là khá... đầy đủ. Tuy nhiên, câu hỏi thú vị đấy. Giả sử “thấy một quyển sách hay không chịu nổi, lại dễ dàng cầm về mà không ai nhìn thấy”, nếu đã là sách của thư viện, tôi cũng quyết không lấy!

 

Có bao giờ chị thấy sự thất vọng ở những người đàn ông đến với mình không. Nếu có, điều gì ở chị khiến họ thất vọng?

 

Có chứ. Tôi không hay cáu, nhưng khi đã cáu thì chỉ còn thấy mình tôi đúng thôi.

 

Nhược điểm nào của người đàn ông chị dễ bỏ qua?

 

Họ cũng sợ bị tổn thương hệt như… phụ nữ vậy. Vì thế họ cũng có lúc yếu đuối, nhát gan.

 

Và điều gì chị không thể tha thứ?

 

Dối trá. Mà không phải chỉ ở đàn ông.

 

Giới hạn yếu đuối nào có thể chấp nhận được ở một người đàn ông?

 

Trước khi họ nói dối.

 

Người ta nói : Phụ nữ mà cá tính quá thường khó bình yên. Chị nghĩ sao?

 

Có người rất hiền lành tự ví mình là “tròn” và bảo tôi “góc cạnh”. Bạn ấy bảo “Em tròn nên dễ sống và cũng chẳng muốn vận động gì, chị thì góc cạnh nên chẳng ai cho đứng yên”. Thế cũng là một quan điểm. Nhưng hôm rồi, tôi theo Công binh ra công trình đập chắn sóng Dung Quất, thấy bạt ngàn những khối bê tông, gọi là ancropode, được dùng để đổ mạn đập cho chắc. Mỗi khối ancropode nặng hàng tấn có nhiều ngạnh vươn ra 4 phía. Không có chúng, thân đê dù bằng đá và bê tông cũng bị sóng phá tan chẳng mấy chốc. Có góc cạnh thế, mới bám được mình đê, mới đánh tan được sóng.

 

Chị sẽ nói gì với con gái mình: Hãy nhìn cuộc sống bằng sự cả tin hay cảnh giác?

 

Tôi không kê khẩu hiệu khi nói chuyện với con gái. Hai mẹ con tôi là bạn thân. Tôi chỉ kể chuyện. Chúng tôi chia sẻ nhiều chuyện đến nỗi tôi dám tin chắc rằng con gái tôi sẽ không cảnh giác (tại sao lại phải cảnh giác chứ!), nhưng cũng không cả tin trước cuộc đời.

 

Là một người phụ nữ xinh đẹp lại có nhiều thành công vượt trội trong nghề. Chị còn hối tiếc điều gì nữa không?

 

Có ti tỉ thứ để tiếc chứ. Những gì đã không làm được với người thân thường làm tôi xót xa nhất. Khi ông nội tôi mất, tôi đã chưa có việc làm. Thấy chiếc mũ của ông cũ quá, tôi nói: Rồi con sẽ mua cho ông một cái mũ cát mới. Nhưng tôi đã không kịp làm điều đó.

 

Lê Huyền- Phạm Thanh

(thực hiện)