Ngọc Linh: Đến London học và thưởng thức...
Ngọc Linh là một trong những ngôi sao MC của VTV. Nhưng đúng lúc tỏa sáng nhất, Ngọc Linh lại quyết định du học, chấp nhận sống một cuộc sống vất vả đời sinh viên xa nhà.
Linh hiện đang học kỳ thứ 2 trong khóa thạc sỹ marketing một năm ruỡi tại London. Tháng 2/2007, Linh sẽ bắt tay vào viết luận văn tốt nghiệp để tháng 6 nộp và chuẩn bị về nuớc. Từ London, Ngọc Linh đã gửi về những tâm sự của mình.
London, thủ đô của văn hoá thế giới
Thưởng thức nghệ thuật ở London thật phong phú. Những nhà hát, rạp chiếu phim, những chương trình hoà nhạc là những nơi quen thuộc với tôi. Mấy tháng đầu mới sang, tôi như mê sảng, không tuần nào không đi xem đi nghe nhạc (tất nhiên là tốn vô khối tiền nên lại phải đi làm).
Tuyệt vời nhất là ở London bạn có thể đi nghe nhạc cổ điển và nhạc kịch hàng tối nếu có đủ điều kiện. London cũng là nơi hội tụ những nghệ sỹ hàng đầu thế giới nên không tranh thủ đi xem thì chắc về nhà chỉ có tiếc ngẩn ngơ. Chỉ cần nhà hát công bố lịch diễn mùa mới, mấy anh em lật đật hẹn nhau đặt chỗ ngay từ buổi sáng sớm của ngày đầu bán vé. Hoặc có sao "bự" nào sắp tới London thì cũng phải đặt ngay.
Phim ảnh, sau Mỹ chắc chắn là Anh rồi, luôn có những bộ phim mới nhất, "hot" nhất, và với những rạp chiếu qua đêm đến tận sáng sớm rồi lại đến tận đêm khuya để phục vụ mọi lúc mọi nơi. Tôi thường xuyên đi xem một mình mà vẫn thấy thích mê.
Nếu có một nhóm bạn bè thân thì không gì tuyệt bằng rủ nhau đi bar, club, một nét văn hoá đặc trưng của London. Lúc đầu tôi cũng tưởng gì khủng khiếp lắm nhưng rồi được bạn bè giới thiệu những nơi cực kỳ độc đáo và dễ thương nên việc thi thoảng cùng các bạn quốc tế đến những nơi như vậy đang trở thành một niềm vui đắt đỏ.
Tôi đã đi thăm khoảng 5 thành phố ngoài London, còn mỗi Scotland và quê Shakespeare (Stratford upon Avon) thì chưa đi được nhưng năm sau chắc chắn sẽ đi. Cảm giác mỗi lần đến những thành phố đó như mình bước vào những trang sách và những câu chuyện kể, những bộ phim bất hủ. Thật vui sướng mãn nguyện khi trí tưởng tượng của mình giờ đã được kiểm chứng và niềm ao ước khám phá được thoả nguyện.
Riêng London thôi cũng là một mảnh đất ngập đầy những dấu ấn văn hoá lịch sử. Mỗi lần nhìn một toà nhà hay một góc đường là lại nhớ đến những sự kiện và nhân vật thú vị liên quan. Nói đơn giản và vui vui thôi, nhà tôi đang ở ngay trên Baker street, con phố nơi Sherlock Holmes từng "ở" và ông lại là một trong những nhân vật văn học tôi yêu thích nhất nên mỗi ngày đi xuống đường lại ngắm con phố và nhớ đến những chi tiết trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mình từng đọc say mê.
Tôi đã có dịp được đến một số thành phố ở châu Âu như Viena (Áo), Berlin (Đức) Roma và Florence (Ý), Barcelona (Tây Ban Nha)... chỉ có một từ duy nhất để nói về những thành phố trong mơ đó: Tuyệt vời!
Làm thêm vì mê hàng hiệu
Chi phí sinh hoạt ở London đắt gần như nhất thế giới nên nếu không muốn ngồi nhà ngậm tăm trong những kỳ nghỉ hoặc cuối tuần thì sinh viên nghèo bắt buộc phải đi làm thêm để có tiền đi du lịch và mua sắm.
Những hôm đi làm thêm ở trung tâm sầm uất nhất London, tôi cảm thấy vui vẻ và háo hức, con gái mê shopping nên chỉ cần ngắm thôi cũng thấy sướng, nói gì chuyện được "quản" cả một kho toàn quần áo, giày dép, nữ trang...
Ở nhà mọi người đã xem phim "The devil wears Prada" chưa? Bộ phim nói về một cô gái trẻ làm việc tại một tạp chí thời trang danh tiếng và tiếp xúc suốt ngày với thời trang, quần áo. Đề tựa của bộ phim là "The job a million girls would die for", tức là "Một công việc cả triệu cô nàng sẵn sàng xin chết".
Những lúc mệt tôi thường động viên mình một cách hài hước và ngộ nghĩnh như vậy. Mê thời trang nên giờ nghỉ trưa thay vì ngồi ăn một tiếng đàng hoàng trong quán, tôi khệ nệ trên tay một hộp Mc donald"s tranh thủ đi dọc những con phố sầm uất vừa quan sát và học tập cách thức kinh doanh và marketing của họ.
Chỉ cần nhìn thôi cũng sung sướng rồi, thỉnh thoảng lại chộp được hàng sale, đẹp và rẻ. Chưa nói đến chính sách giảm giá 75% cho nhân viên của hãng đang làm tôi cũng tận dụng triệt để, gom góp mua quà cho mọi người ở nhà. Tuy vậy, tháng nào đặc biệt tôi cũng chẳng ngại thưởng cho mình một bộ đồ đẹp và đắt hơn bình thưòng của những nhãn hiệu mình thích bằng tiền lương cả tuần. Với con gái, ăn thời trang, ngủ quần áo, vậy cũng là hạnh phúc rồi!
Đi lại như chong chóng khắp trung tâm London
Tôi học thạc sỹ nên tự học là chính, nhưng rất thích cách dạy của họ cho khoá học này. Thầy giáo là người đặt vấn đề và gợi ý tưởng rồi giới thiệu lý thuyết ở tầm tổng quát còn lại nêu ví dụ thực tế và khuyến khích sinh viên áp dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề.
Giáo viên bên này giảng dạy và nghiên cứu đồng thời, coi đó là hai việc quan trọng nhất. Họ đặc biệt tôn trọng ý kiến và những tư tưởng của sinh viên, tranh luận thẳng thắn và cởi mở bằng cách tạo ra không khí "toạ đàm" để sinh viên có thể tự tin phát biểu quan điểm của mình.
Giáo viên ở đây cũng khá tinh tế trong việc tiếp xúc với sinh viên quốc tế, họ hiểu rằng mỗi sinh viên quốc tế là một kho ý tưởng để họ có thể tìm hiểu và khám phá, thông qua việc khuyến khích sinh viên nghiên cứu và trao đổi.
Học kỳ này có vẻ nhẹ nhàng hơn kỳ trước do tôi đã quen với cách học và biết cách sắp xếp thời gian hợp lý hơn nhưng lại mệt mỏi ở chỗ phải đi... làm thêm. Với niềm vui việc học, càng học càng ham, nhất là được chọn những môn mình thích (Marketing) nên phát huy được sở trường và thấy rất "vào", ít tốn thời gian công sức mà kết quả vẫn... ngon lành.
Công việc tuy mệt nhưng khá thú vị vì được giao tiếp nhiều với người bản xứ hàng ngày, tiếng Anh tiến bộ hơn hẳn. Ngày xưa tôi thích ngữ điệu New York - vì mê sêri phim truyền hình "Sex and the city" và "Friends", bây giờ thấy giọng Anh lại "sexy" và "sang" hơn nên đang quyết tâm tập.
Cuộc sống hàng ngày của tôi, ngoài thời gian học ở trường và đọc sách ở nhà. Nếu để thêm vài điều ngắn gọn nữa cho mọi người có ấn tượng sẽ là: đi lại như chong chóng ở khắp trung tâm London, đi bộ (với giày cao gót hẳn hoi) thoăn thoắt. Tây cũng phục lăn khi tôi còn có thể đi giày cao gót đứng 8 tiếng làm việc.
Tại họ không biết mình được huấn luyện hồi hướng dẫn chương trình ở nhà, còn đi cao hơn, đứng lâu hơn. Suốt ngày đi ăn đồ Việt (thèm quá mà nấu thì khó khăn, ai lại nấu cả nồi phở ăn một mình đúng không?) và "gây nghiện" cho các bạn Tây với đồ ăn Việt, họ ăn rồi tấm tắc khen không ngớt lời đồ ăn Việt thật tinh và thanh. Bản thân tôi bị Tây "gây nghiện" lại bằng... cà phê.
Đón Tết tây giống Tết ta
Tôi đi làm đến tận 6h tối đêm Giáng sinh, thấy không khí cũng giống như ngày 30 Tết của mình. Đường phố vắng vẻ hẳn vì mọi người đều ở nhà trang hoàng nhà cửa, cây Noel... Nhưng ai còn ham shopping hoặc chưa kịp mua quà cho gia đình, bạn bè thì tranh thủ "vớt vát" trước "giao thừa" vì ngày hôm sau không có hàng quán hay phương tiện giao thông nào hoạt động cả. Các bạn đồng nghiệp thì cuống quýt làm thật nhanh cho xong việc để về nhà.
Tối hôm đó họ đi chơi với bạn bè còn ngày hôm sau mới là tiệc gia đình, tụ họp họ hàng bà con cô bác. Đúng 6h15 cửa hàng tôi làm đóng cửa. Tôi đến gặp mấy người bạn Việt Nam để cùng đi chơi đêm Noel. Chúng tôi ăn sushi (tự làm, sang đây ai nấu ăn cũng giỏi mới chết, kể cả tôi nữa nên đúng là chuyện động trời vì ngày ở nhà tôi chẳng bao giờ vào bếp cả). Đến 11h rủ nhau đến St Paul"s Cathedral là nhà thờ lớn và đẹp nhất London, nơi Charles và Diana tổ chức lễ cưới hoàng gia để dự lễ và nghe hát thánh ca.
Tiếc rằng vì phải về nhà trước lúc 12h đêm (tàu điện ngầm ngừng hoạt động) nên tôi không kịp nghe hát và ăn bánh thánh như các bạn. Nhưng cũng an ủi là mình đã được vào tận bên trong nhà thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy và hoành tráng của nó, rồi dự một phần của buổi lễ đón Giáng sinh.
Một mình về trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày Noel, cả toa tàu dài chỉ một mình tôi ngồi, rồi đi bộ cả quãng về nhà trong cái rét ngọt của đêm khuya, cảm giác thật... ngộ nghĩnh, đúng là một người nước ngoài lẻ loi nơi đất khách đêm Giáng sinh, nhưng thấy vui và hài lòng vì đã có một ngày ý nghĩa. Điều duy nhất lúc đó là mong ước có một bàn tay ấm áp và một ánh mắt vui tươi nhìn mình, cùng dung dăng dung dẻ trở về căn phong nhỏ ấm cúng.
Năm mới vui hơn rất nhiều, vì nhiều bạn bè quay lại London để chơi, khác với Giáng sinh mang ý nghĩa truyền thống và tôn giáo dành cho gia đình, năm mới là ngày "party". Tôi cùng nhóm bạn thân cả tây cả ta đi xem pháo hoa rồi đến một club quen thuôc.
Pháo hoa London đẹp tuyệt vời, sau đó đúng giờ khắc năm mới thì mọi người sẽ... hôn nhau. Luật là quen lạ gì cũng "hôn" được nên phải giao hẹn trước với bạn bè là người Việt không được hôn người lạ và nếu có ai xông đến hôn tớ thì nhớ "bảo vệ" tớ với nhé!
Theo Ngọc Linh
Người Đẹp