Thứ bảy, 24/03/2007 - 09:45

Minh Tiệp từng yêu cô giáo

Dân trí

“Tôi sinh ra ở Tiệp Khắc. Khi ấy, bố tôi là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại ba nước Tiệp Khắc, Bungari, Nga. Tôi đi học cùng với các bạn nhỏ người Tiệp. Và tôi- đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy đã thương thầm cô giáo dạy môn họa ở trường”, Minh Tiệp nhớ lại.

Nhiều người không ưa vẫn bảo tôi là công tử bột. Tôi lớn lên trong một gia đình có điều kiện về vật chất. Bố tôi từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở các nước Nga, Tiệp Khắc, Bungari và Trung Quốc. Mẹ tôi cũng làm ở Bộ ngoại giao. (Bác ruột của Minh Tiệp là cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Dy Niên). 

 

Ngay sau đám cưới, bố mẹ tôi lập tức lên đường sang Tiệp Khắc nhận công việc. Tôi được sinh ra giữa những ngày đông phủ đầy tuyết trắng của thủ đô Praha. Cái tên Minh Tiệp- được bố tôi chọn đặt cho con trai để kỷ niệm những năm gia đình sống ở đất nước Đông Âu giá lạnh ấy. 

 

Lên 5 tuổi, tôi được bố mẹ gửi tới trường học. Xung quanh tôi toàn là những đứa trẻ mắt xanh, tóc vàng và chúng rất bự con. Những điểm khác biệt trên gương mặt, trên hình thể dễ nhận ra, bởi vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi và những đứa trẻ Tiệp Khắc đã biết rằng, chúng tôi rất khác nhau! Cũng có thể vì những điểm khác biệt ấy mà chúng tôi không ưa nhau. Trong trí nhớ của tôi đến bây giờ, lớp học ngày ấy là những trận đánh nhau “huynh đệ tương tàn”. Một mình tôi “xông pha chiến trận” với từng đứa bạn cùng lớp “tóc vàng, mắt xanh”. Tôi “tả đột hữu xung” không chịu thua bất kỳ một “trận chiến” nào. Chiều chiều, mẹ đến trường đón tôi hôm nào cũng thấy con trai “tả tơi”, bố mẹ rất bực mình bèn dọa sẽ không cho tôi đến trường nếu còn tiếp tục đánh nhau.

 

Vậy là, tôi phải chú tâm vào học nhiều hơn để theo kịp các bạn. Năm tôi 10 tuổi, lớp có cô giáo mới dạy môn họa. Tôi chỉ có thể nói một điều: cô ấy rất đẹp. Cô còn trẻ, mắt xanh biếc. Cô bước vào lớp, với tôi (ngày ấy) đúng như người ta vẫn miêu tả, mỗi bước chân của cô như mở ra những nguồn ánh sáng… Tôi cố gắng học môn vẽ thật giỏi. Nhưng, mỗi lần cô đến gần tôi thường rất ngượng đỏ mặt tía tai, và chỉ đủ can đảm đứng im được một lúc rồi bỏ chạy. 

 

Cuối năm học ấy, tôi phải về Việt Nam, bố mẹ tôi đã hoàn thành khoảng thời gian làm việc tại đây. Lớp học buổi cuối cùng hình như rất buồn và trống vắng. Tôi đưa mắt tìm cô giáo dạy môn họa. Tôi đã vẽ tặng cô một bức tranh. Nhưng rồi tôi cũng chẳng dám nói lời tạm biệt nào, và cũng không đủ can đảm tặng bức tranh. Tôi mang bức tranh ấy về Việt Nam làm kỷ niệm. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tên cô giáo dạy môn họa. Cô ấy tên là Mariana. 

 

Những kỷ niệm về cô giáo, về bọn bạn “tóc vàng, mắt xanh”, những hàng cây dọc đại lộ của Praha, những mùa đông trắng tuyết của nước Tiệp Khắc (CH Czech bây giờ) vẫn luôn đẹp và lãng mạn ở trong tôi, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, sẽ về thăm nơi tôi đã được sinh ra. 

 

Minh Tiệp từng yêu cô giáo - 1

                        Minh Tiệp tại trường quay.

 

Tôi về Việt Nam khi bắt đầu vào học cấp II. Tiếng Việt chưa được sõi lắm, tôi phải học thêm nhiều. Bố mẹ sắm xe máy cho tôi đi học, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ngại nên toàn gửi xe ở phố khác rồi đi bộ tới trường. Cuối cấp II, tôi đem lòng “thương thầm nhớ trộm” một cô bạn cùng lớp. Bạn ấy rất thông minh và học giỏi. Tình yêu học trò chân thành, trong sáng và hồn nhiên. Yêu chỉ vì cảm thấy nhớ chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Mối tình ấy đã kéo dài suốt 6 năm, cho đến khi chúng tôi cùng vào đại học. Nhưng rồi, chẳng biết vì sao lại chia tay… Tôi buồn một thời gian dài. Bây giờ chúng tôi là bạn tốt.

 

Tôi biết, nhiều người nghĩ tôi là công tử bột, có bố mẹ làm ở bộ ngoại giao có thể “thu xếp” công việc ngon nhất bất kỳ lúc nào. Nhưng, sự thật thì tôi đã quyết định không theo con đường chính trị của bố mẹ. Tôi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và tốt nghiệp văn bằng II chuyên nghành Báo chí. Vì luôn chịu áp lực từ cái bóng quá lớn của bố mẹ mà tôi muốn tự lập tất cả. 

 

Ra trường, tôi cũng vác hồ sơ đi xin việc khắp các công ty lớn nhỏ. Tôi làm qua khá nhiều việc. Tôi đã từng làm việc ở phòng đầu tư ở một công ty Cơ điện, rồi tôi từng tham gia làm cho một tổ chức viện trợ nhân đạo phi chính phủ, tôi làm marketing, sau đó, tôi được nhận thử việc tại VTV3 cho các showgame Ở nhà chủ nhật, Chiếc nón kỳ diệu, Nữ sinh và tương lai… Tôi đã tự thân đi xin việc khắp nơi, và thử sức với nhiều công việc. Ở nhiều nơi, tôi từng bị chèn ép, bị tư thù cá nhân, bị sai vặt…  

 

Cho đến một lần, tôi tham gia tuyển chọn diễn viên cho một hãng làm phim quảng cáo, không ngờ tôi trúng tuyển, và con đường làm diễn viên mở rộng trước mắt. Tôi theo điện ảnh từ đó, và yêu công việc diễn viên từ đó. Có thể, hiện tại tôi làm nhiều việc, làm MC, làm Marketing, làm PR… Nhưng tôi luôn mong muốn được khán giả gọi tôi là: diễn viên Minh Tiệp.

 

Điều quý giá nhất bố mẹ đã cho tôi đó là: ý thức về cuộc sống. Nếu bạn sống mãi trong sự cưng chiều, nâng đỡ, bao bọc của người khác, thì đó không phải là cuộc sống của bạn. Hãy đi bằng chính đôi chân của mình để tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn, những ngọt ngào và cả những cay đắng để biết được rằng mình đang sống!

 

Minh Tiệp

 

Hiền Hương (ghi)