MC Lại Bắc Hải Đăng mong vợ sinh con gái
(Dân trí) - “Tôi đặt ra mục tiêu là, có một thì phải là con gái. Hai con gái còn hơn con trai. Tôi sợ con trai lắm, tôi cảm giác nuôi được đứa con trai mà nó ngoan rất khó, con gái sống tình cảm hơn. Cũng có thể do tôi là đứa con một”, đạo diễn trẻ Lại Bắc Hải Đăng thổ lộ.
Đang là MC được khán giả truyền hình yêu thích trong “Vườn cổ tích” vì cách dẫn có duyên và ngộ ngĩnh, sao anh đột ngột rẽ ngang sang “vườn đạo diễn”?
Bởi tôi dẫn Vườn cổ tích lâu quá rồi! Mà quan điểm của tôi là cái gì lâu quá thì cần phải thay đổi, nhất là đây là chương trình dành cho các em nhỏ. Tôi nghĩ có sự thay đổi MC sẽ đem lại chút mới mẻ cho chương trình.
Thực sự, dẫn trong một thời gian dài rất dễ bị lập lại chính mình. Hơn nữa, thời gian đó, tôi khá bận với công việc mới - làm đạo diễn. Tóm lại, lý do lớn nhất để tôi không làm MC Vườn cổ tích nữa là vì muốn thay đổi bộ mặt của chương trình.
Việc anh biến mất khỏi “Vườn cổ tích” có thật sự vì hứng thú với công việc đạo diễn hay chỉ vì áp lực muốn có một vị trí có tầm hơn?
Thực ra, trong khối công việc của tôi lúc đấy thì MC chỉ là một công việc nhỏ. Còn công việc chủ yếu của tôi là biên tập nội dung. Hoàn toàn không có sức ép hay áp lực gì. Tôi chỉ muốn thay đổi. Tính không nhầm thì tôi dẫn Vườn cổ tích 4 năm rồi, chính bản thân tôi cũng thấy nhàm.
Lần đầu tiên làm quen với chức danh “đạo diễn chương trình” trong “Ai là triệu phú” - một chương trình khác hẳn với “Vườn cổ tích”, không thể nói là anh không bị áp lực?
Đây là chương trình đầu tiên tôi lấy chức danh là đạo diễn chương trình. Nhưng thực ra, trong một số chương trình, tôi đã làm quen với công việc của một đạo diễn rồi. Nếu tôi chuyển từ làm MC cho Vườn cổ tích sang làm MC cho một chương trình… người lớn hơn chắc chắn tôi bị so sánh nhiều hơn là chuyển sang làm đạo diễn.
Trong ê-kíp của tôi hiện giờ, tôi là người trẻ nhất. Do vậy, cũng có một số khó khăn như mình hiểu chương trình hơn, truyền đạt lại đôi khi bị người ta hiểu lầm là dạy không… Rất khó! Hơn nữa, tôi coi Vườn cổ tích là một sinh hoạt chứ không phải công việc, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Còn trong Ai là triệu phú, yêu cầu công việc có cách xử lý khác, đòi hỏi hơn.
Anh nói, anh nhận chức danh đạo diễn “Ai là triệu phú” vì “thời điểm đó anh đủ tự tin dám nhận vị trí đấy” nhưng nhiều người nghĩ anh “tự tin” vì cùng làm việc với người nhà - bố anh (nhà báo Lại Văn Sâm). Anh nghĩ sao?
Tôi đủ tự tin để đảm nhận vị trí đạo diễn và biết là mình sẽ học hỏi được rất nhiều qua chương trình này. Ban đầu tôi có ngại chuyện nọ chuyện kia nhưng về sau tôi chấp nhận hi sinh cái ngại, “liều mình” để làm công việc mình thích.
Mà thật ra, tôi đã rất nhiều chương trình như: Hoa hậu, Cánh diều vàng, Trí tuệ Việt Nam… chứ đâu riêng gì Ai là triệu phú. Tôi làm được những gì, chắc đồng nghiệp đều biết nên tôi không ngại ngần gì.
Dù sao anh vẫn còn nhiều duyên nợ với các em lắm, bằng chứng là anh vừa có ý tưởng khởi động chương trình “Đồ Rê Mí” - một cuộc thi giọng hát dành cho thiếu nhi?
Sau Vườn cổ tích, tôi rất muốn làm một cuộc cách mạng cho chương trình nhưng thực sự rất khó vì thể loại game show tìm cho trẻ em khá khó. Thứ hai, nó đang bị bão hoà vì trên truyền hình có khá nhiều chương trình trò chơi.
Tôi nghĩ, Đồ Rê Mí là sự tiếp nối thành công của sân chơi Mừng tuổi đầu năm - chương trình được các em cổ vũ nồng nhiệt. Tôi biết, tổ chức chương trình này sẽ còn nhiều khó khăn nhưng rất thích, mệt mà vui.
Nếu theo đuổi cuộc thi này, các em sẽ phải theo một thời gian dài đến 3 tháng, anh có nghĩ đến để lo chuyện ăn, ngủ, sinh hoạt của những em bé khó khăn như thế nào?
Bạn thử hình dung, chúng tôi xây dựng một nhà trẻ. Mỗi em bé có một bạn biên tập đi theo, có trách nhiệm chăm sóc, đưa đi quay và một bạn biên tập ở cùng để hỏi chuyện, “chộp” những khoảnh khắc ngộ nghĩnh nhất. Có 10 em tham gia sẽ có 20 biên tập viên chăm sóc nên chuyện sinh hoạt của các em được đảm bảo.
Làm các chương trình cho thiếu nhi, thường xuyên tiếp xúc với các em, hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm?
Rất là cảm động khi chúng tôi làm xong chương trình Mừng tuổi đầu năm. Thử tượng tượng xem, gắn bó với chúng nó 10 ngày, toàn những đứa đáng yêu, chúng nó nghịch đủ trò nhưng thân thiết.
Cậu bé Tiến lên truyền hình, ai cũng thích vì Tiến tự nhiên và nói quá hay. Ở ngoài, cu cậu nghịch ngợm lắm. Không ai “trị” được Tiến ngoài mình. Mình bảo Tiến là: “Chú chấm điểm, cho con 50 điểm nhưng mỗi người phàn nàn về con là trừ 2 điểm. Trước giờ quay, con còn không điểm thì chú không cho quay”. Vậy mà Tiến vẫn nghịch, thế là tôi bảo Tiến về. Cậu ta oà khóc, không ai dỗ được. Sau vụ đấy, tôi bảo gì, Tiến đều nghe răm rắp. Sắp tới, làm chương trình Đồ Rê Mí chắc có nhiều chuyện để nhớ.
Nghe anh nói chuyện, thấy anh rất thích trẻ con. Sau này anh muốn mình có bao nhiêu đứa?
Tôi cũng lập gia đình rồi. Sinh nhiều con thì không, nhưng trước tiên phải có một bé gái. Tôi rất thích con gái. Tôi đặt ra mục tiêu là có một thì phải là con gái.
Hai con gái còn hơn con trai. Tôi sợ con trai lắm, tôi cảm giác nuôi được đứa con trai mà nó ngoan rất khó, con gái sống tình cảm hơn. Cũng có thể do tôi là con trai độc nên tôi thấy sinh con gái vẫn thích hơn. Vợ tôi sau này có sinh, tôi mong đợi bé gái.
Xin cảm ơn và chúc anh may mắn!
H.Nguyệt - L.Lan