Mai Hoa - Trọng Đài: "Tuổi tác chưa bao giờ làm khó chúng tôi..."
"Trời mưa nước chảy qua sân/Lấy chồng ông lão qua lần cho xong”. Câu ca dao than thở về phận gái lấy chồng già trong dân gian dường như chẳng có giá trị gì khi đi lạc vào tổ ấm Mai Hoa - Trọng Đài.
Độ chênh gần 20 năm trong tuổi tác cũng không thấm thía gì khi nhạc sĩ Trọng Đài đã nhuộm tóc, cạo râu. NSƯT Mai Hoa, vợ nhạc sĩ Trọng Đài, đã hé lộ sự thật về nhiều giai thoại trong tình yêu và cuộc sống của hai người.
Lần đầu gặp nhau: Chẳng nói chuyện gì
Cơ duyên nào đun đẩy khiến anh chị gặp nhau?
Cơ duyên đầu tiên là do tôi tự nhiên gắn bó với nghiệp hát. Cơ duyên thứ 2 là vào năm 1997, trong một cuộc đi diễn trong Sài Gòn, tôi vô tình được làm quen với nhạc sĩ Trọng Đài. Khi đó, tôi vừa được giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996. Chuyến đi đó, mọi người động viên mãi tôi mới đi vì còn thích ở nhà để... kiếm tiền.
Lúc đó, ấn tượng của chị về ông xã như thế nào?
Lần ấy, khi cả đoàn đang chờ ra sân bay thì nghe mọi người thì thầm là anh Trọng Đài đến. Tôi nghe nói nhiều nhưng chưa biết mặt mũi anh ấy thế nào nên cũng tò mò muốn xem. Khác với hình dung của tôi, anh ấy mặc quần soóc, áo phông, trông khá to béo xách cái túi lù rù đi đến. Lúc đó, tôi 22 tuổi còn anh Trọng Đài đã gần 40 rồi.
Vậy khi nói chuyện chị gọi bằng chú hay bằng anh?
Tôi chẳng gọi là gì vì có nói chuyện riêng với nhau đâu.
Mặc quần soóc, áo phông, mũ cối, xe phân khối lớn đi “tán gái”
Quá trình tán tỉnh, quá trình chinh phục Mai Hoa của Trọng Đài có khó khăn lắm không?
Đâu có! Gặp tôi anh ấy chẳng tán tỉnh lằng nhằng gì mà hỏi thẳng: “Anh là người chưa có vợ, em đã có người yêu chưa?”. Tôi trả lời: “Em có người yêu sắp cưới rồi”. Thế là hết chuyện, chẳng bàn luận gì thêm.
Sau cuộc trò chuyện không mấy mặn mà đó, anh vào Huế tiếp tục chuyến công tác khác. Tưởng mọi chuyện dừng ở đó, không ngờ một buổi, tôi thấy anh trên một chiếc xe LA 250 phân khối trong trang phục mũ cối, quần soóc, áo phông đứng ở cơ quan tôi. Anh bảo muốn mời tôi đi uống cà phê. Nhưng vì thấy anh ấy “ngầu” quá nên tôi bảo, anh cứ đi xe của anh còn em đi xe của em.
Đi được một đoạn thì không hiểu sao xe anh ấy chết máy. Loay hoay chọc ngoáy một hồi vẫn không thấy nổ, tôi bảo hay là xe hết xăng. Lúc đó, anh ấy mới chợt nhớ ra đúng là quên không đổ xăng thật. Thế là quấn nhau.
Cái tính quên không đổ xăng đó đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Nó cũng giống như việc anh ấy ăn rau húng chó nhưng lần nào cầm cọng rau lên rồi cũng hỏi “rau muống à em?”. Anh Đài lý giải cho cái tính lãng đãng này của mình bằng quan niệm: Sống thì phải là là thôi, chứ ai đậu hẳn trên mặt đất làm gì.
“Chắc là ham giàu nên mới lấy ông ấy”
Lấy một người hơn mình gần 20 tuổi chị có gặp những phản ứng từ phía bạn bè và người thân không?
Không chỉ gia đình tôi mà cả gia đình anh ấy khi biết chuyện cũng ngăn cản vì nhiều lý do như khoảng cách tuổi tác, rồi sợ xung mệnh giữa tuổi Tuất (1958) của anh Đài và tuổi Mão (1975) của tôi.
Hơn nữa, bố mẹ anh Đài thích có một cô con dâu là giáo viên, chứ không phải là một cô ca sĩ “suốt ngày son son phấn phấn”. Còn bạn bè tôi bảo, mày là gái tỉnh chắc là tham giàu nên mới lấy ông già như thế.
Lúc ấy chị phản ứng thế nào?
Thực ra ngày xưa chúng tôi sống vô tư lắm, có quan tâm gì đến chuyện giàu nghèo đâu. Tôi lại là một người rất hồn nhiên nên tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những lời nói ấy. Điều mà tôi quan tâm là giữa hai tâm hồn có hòa hợp không? Chúng tôi nhất quyết đến với nhau và sự thực là khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ làm khó chúng tôi trong cuộc sống gia đình.
Anh Trọng Đài trông thế nhưng tính cách lại trẻ hơn tuổi. Ra ngoài có vẻ nghiêm túc thế nhưng ở nhà rất nhí nhảnh. Ngược lại, tôi trẻ hơn anh nhưng tính lại già trước tuổi, do vậy, luôn có được sự cân bằng giữa hai vợ chồng, hai tính cách.
Cũng có những lúc tôi “mặt nặng mày nhẹ”
Đã lần nào anh Trọng Đài vì công việc và “tuổi tác” nên quên mất gia đình hay những ngày quan trọng như sinh nhật của chị không?
Anh Trọng Đài là một người rất quan tâm đến gia đình nên ít khi xảy ra chuyện đó. Anh ấy bận nhưng vẫn dành thời gian đưa con đi học và đón con về. Nhất là trong thời điểm tôi đang “bầu bí” thế này thì anh ấy vẫn dậy nấu bữa sáng cho cả gia đình, hay rửa bát giúp vợ sau mỗi bữa ăn nếu có thời gian rỗi.
Ngày sinh nhật thì anh ấy không quên, vì cả nhà thường nhắc trước mấy ngày nên có định quên cũng không quên được. Nhưng nhà này có một điều “quên bí mật” mà chưa bao giờ nói với ai, đó là quên ngày cưới. Cả hai vợ chồng cùng quên. Ở với nhau 10 năm mà quên đến mấy lần rồi.
Làm vợ một nhạc sĩ nổi tiếng và có nhiều fan nữ hâm mộ, Mai Hoa “lo lắng” điều gì?
Thực ra lo thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu người đàn ông chẳng có một cái tài gì cho phụ nữ thích thì vô vị lắm. Nói thì nghe có vẻ văn chương nhưng thực sự là như thế. Nếu chồng mình ra đường mà chẳng cô nào thèm nhìn ngó thì cũng... buồn.
Không riêng gì đàn ông, đàn bà có tài cũng có nhiều người yêu quý, mến mộ. Cái chính ở đây là lập trường của mỗi người trong cuộc sống mà thôi. Nói không ghen thì không phải là phụ nữ, cũng có những lúc tôi “mặt nặng mày nhẹ”. Thế nhưng thực ra nhìn chung đối với vấn đề này, vợ chồng chúng tôi đều ứng xử rất văn minh.
Hứa cạo râu để tránh cảnh... “ông đưa cháu đến trường”
Chị có quan tâm đến nguyên mẫu của một số bóng hồng xuất hiện trong các bài hát của Trọng Đài không?
Người nhạc sĩ có thể viết được nhưng tác phẩm rất hay từ mỗi mối tình. Tôi tuy không sáng tác nhưng cũng có biết điều đó. Song nói cho cùng thì đó là tâm hồn. Một người nghèo nàn về tâm hồn thì khó có tác phẩm hay được.
Kể cả ca sĩ cũng thế, một người sống nhạt nhẽo thì khó thể hát truyền cảm được. Vì thế, tôi luôn chia sẻ những điều đấy trong công việc sáng tác của chồng mình.
Hồi xưa, khi anh chị đang tìm hiểu nhau, anh Đài đã có bộ râu như bây giờ?
Anh ấy cạo râu chứ! Nhưng tóc thì bắt đầu có sợi bạc. Không muốn anh ấy bị “mất điểm” nên tôi bảo, anh đi “đảo ngói” đi, không về các cụ lại tưởng em lấy ông lão 60 tuổi làm chồng. Sau này, bảo nhuộm tóc nữa thì anh nói: Lúc đó lấy vợ nên mới đồng ý nhuộm, chứ giờ lấy được rồi thì cần gì phải “đảo” nữa.
Anh để râu cũng rất ngẫu nhiên. Có một lần đi công tác, anh ấy quên không mang dao cạo, thế là râu ria cứ như thể được dịp “biểu tình”. Thấy hay hay, tôi khuyên anh để râu. Thế là anh ấy cho dao cạo “về hưu” luôn. Nghĩ lại, chỉ có mỗi chuyện để râu là anh ấy nghe lời tôi.
Bây giờ nhìn quen rồi thì thấy anh Đài để râu thực ra cũng có “bản sắc”. Nhưng có lúc nào chị ra “tối hậu thư” để anh Đài cạo râu đi không?
Sắp có đứa thứ hai rồi nên tôi cũng hơi “chạnh lòng”, bảo anh phải cạo râu đi, không thì đưa con đi học người ta lại tưởng ông đưa cháu đến trường. Anh Đài ừ hự: “Đến lúc đấy hẵng hay”.
Theo Gia đình & Xã hội