Linh Đan: “Điện ảnh là một nghề không công bằng!”
(Dân trí) - Linh Đan trở về Việt Nam lần này với một mái tóc ngắn, trẻ trung và tươi tắn. Hỏi ra mới biết, không phải Linh Đan thích kiểu tóc ngắn này mà vì chị vừa mới… cạo trọc đầu một thời gian. Mái tóc ngắn là “sản phầm” gần một năm trời khi tóc mọc lại.
Về Việt Nam lần này hẳn khác nhiều với ngày chị về đóng phim Đông Dương (Indochine)?
Khác chứ! Khi đóng phim Đông Dương là lần đầu tiên tôi về Việt Nam, đó là lần đầu tiên tôi biết quê hương mình. Đã nhiều năm trôi qua, tôi có nhiều dịp về hơn. Mỗi lần về Việt Nam là mỗi lần tôi được về nhà, cảm giác thật thoải mái. Tôi cứ muốn đi dạo trên các con phố để ngắm nhìn những người cùng dòng máu, cùng màu da với mình, muốn nói chuyện… Cảm giác thật sự khác biệt. Tôi tiếc vì trong khuôn khổ Toàn cảnh điện ảnh Pháp lần này, tôi chỉ về được hai ngày. Thời gian không đủ để tôi đi được nhiều nơi và cảm nhận được nhiều điều hơn về Việt Nam.
Trong những ngày diễn ra Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Việt Nam, đạo diễn phim Đông Dương-Regis Wargnier hết lời ngợi khen chị, khiến báo giới Việt Nam rất ngạc nhiên trước mối quan hệ đặc biệt này!
Wargnier với tôi giống như một ông chú, một ông bác rất thân. Tôi gặp ông khi mới 17 tuổi, chính ông đã dẫn dắt tôi vào con đường điện ảnh, chính ông đã cho tôi thấy mình có thể đảm nhận được vai diễn ấy. Trước khi gặp ông cả nhà tôi đều hướng tôi theo nghiệp bác sỹ. Hơn nữa, Wargnier là đạo diễn có cách làm việc rất gần gũi với diễn viên.
Trong buổi họp báo hôm khai mạc Toàn cảnh điện ảnh Pháp, ông Wargnier có nói, sau khi đóng Đông Dương- chị đã rất yêu Việt Nam và ngay sau đó đã quay trở về nhiều lần. Một trong những lần về ấy, chị đã gặp một anh chàng người Anh…?
(Cười to). Thôi chuyện này tôi xin miễn bình luận!
Chị nói, chị đến với điện ảnh tình cờ nhưng lại đoạt nhiều giải thưởng. Chị có nghĩ nói như vậy sẽ khiến nhiều người suốt đời gắn bó với điện ảnh nhưng chưa được giải thưởng gì bao giờ chạnh lòng?
Tôi có nghĩ chứ! Nhưng điện ảnh vốn là một nghề không công bằng. Tôi đã từng gặp những người tài năng hơn, giỏi hơn, đẹp hơn tôi rất nhiều nhưng họ lại chưa đạt được giải thưởng nào bao giờ. Cá nhân tôi không thể thay đổi được gì hay có thể làm gì để mọi chuyện khác đi được! Tôi nghĩ, điều kỳ diệu ở nghề diễn này đó là bạn phải có mặt ở đúng lúc, đúng nơi.
Nhưng tôi cũng muốn nói thêm rằng, giải thưởng chỉ là sự thừa nhận thành công của một vai diễn ở một thời điểm nhất định, chứ không phải là sự thừa nhận thành công cho cả sự nghiệp của người diễn viên. Chính bởi thế, sau mỗi vai diễn, tôi càng phải cố gắng hơn, càng phải biết cách làm mới mình hơn. Tôi vui vì hiện tại, người ta mời tôi đóng phim không phải vì tôi là người gốc Á đông nữa, mà vì tôi là Linh Đan.
Chị đã sang Mỹ theo học về điện ảnh. Hẳn là chị đã ôm một tham vọng lớn hơn với nghề diễn?
Tôi tin vào ngôi sao chiếu mệnh của đời mình. Cái gì phải đến sẽ đến. Tôi mong mình có thể gặp gỡ được nhiều đạo diễn tài năng nhất. Bạn đã thấy, ngay từ đầu, tôi không chọn điện ảnh. Nghề diễn đã đến với tôi như là nó phải đến. Trong cuộc sống luôn có những cơ hội ở đâu đó, và ta phải biết để nắm bắt lấy nó.
Chị chờ đợi điều gì khi sang Mỹ - nơi mà môi trường hoạt động điện ảnh được đánh giá là số một thế giới?
Tôi chọn điện ảnh Mỹ để học không phải vì tôi muốn bước chân vào thị trường Mỹ mà vì tôi thích cách diễn xuất của diễn viên Mỹ. Tôi thích cách diễn của Robert de Niro, Paul Newman, Matt Damon… Tôi rất hay xem phim Mỹ và thích nhiều thể loại phim Mỹ khác nhau. Từ những bộ phim kinh điển như Những cây cầu ở thị trấn Mandison đến phim hành động hiện đại gần đây như Jason Bourn, tôi đều đón xem và xem rất kỹ. Với tôi, một bộ phim hay phải khiến cho khán giả ngỡ ngàng và xúc động.
Giả sử, nếu chị nhận được một lời mời đóng phim của một đoàn phim Việt Nam với mức cát- sê không cao, suy nghĩ đầu tiên của chị là gì?
Cát xê với tôi không bao giờ là vấn đề. Chỉ cần kịch bản tốt và đạo diễn tài năng, tôi sẽ nhận lời!
Chị đã xem những bộ phim nào của Việt Nam?
Ở Pháp tôi không có thời gian xem, nhưng về Việt Nam lần này, tôi đã có cơ hội xem được bốn bộ phim, đó là: Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Đời cát và Gái nhảy. Tôi đều thích và rất ấn tượng với cả bốn bộ phim, bốn cách nhìn nhận- bốn cách khám phá- bốn cách thể hiện cuộc sống rất khác nhau. Tôi rất mong sẽ được gặp các đạo diễn của bốn bộ phim này, và hy vọng sẽ được hợp tác với họ trong một dự án phim nào đó, một ngày không xa.
Xin hỏi chị thêm một thông tin, tôi có được biết sở dĩ chị đang để kiểu tóc ngắn này là vì chị vừa mới cạo trọc đầu?
Đúng rồi! Tôi vừa tham gia một bộ phim khoa học viễn tưởng của Pháp có tên Không một. Trong phim, tôi phải cạo trọc đầu. Đoàn làm phim cứ lo lắng mãi sợ tôi không chịu cạo trọc, nhưng đọc kịch bản thấy hay là tôi cạo liền (cười). Tôi không bao giờ sợ xấu, hay sợ già khi lên phim cả. Tôi sẵn sàng làm tất cả để vai diễn được tốt nhất. Mái tóc ngắn này là “sản phẩm” của gần một năm trời đấy!
Nhiều người nói rằng, chị Linh Đan rất kín tiếng với chuyện riêng tư?
Tất nhiên! Tôi nghĩ, chuyện riêng tư nên giữ cho riêng mình. Hơn nữa, là người diễn viên, bạn nên giấu mình đi, để khi bạn hoá thân vào vai diễn khán giả sẽ chỉ thấy nhân vật mà không thấy bạn. Hãy để khán giả xem nhân vật trên phim chứ không phải là xem Linh Đan trên phim!
Đó cũng là cách chị tiếp xúc với báo chí Pháp?
Vâng! Điện ảnh Pháp cũng nhiều scandal, cũng nhiều chuyện giật gân… Nhưng tôi yêu thích sự bình dị, tôi thích giấu mình đi. Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình sau mỗi vai diễn.
Bài và ảnh: Hiền Hương