Làm sao ngăn được người đẹp Việt hớ hênh?
Chỉ thị chấn chỉnh nghệ thuật biểu diễn 65/CT-VHTTDL do Bộ VH-TT&DL ban hành hơn nửa tháng nay, đã có vài người đẹp bị điểm mặt chỉ tên nhưng xem ra vẫn không đủ sức để cưỡng lại khát khao khoe thân của các người đẹp. Sân khấu vẫn dập dìu những màn trình diễn mát mẻ.
Vừa qua, vài người đẹp bị điểm mặt chỉ tên với những hình ảnh xuất hiện trên sân khấu cùng những bộ quần áo hết sức nhố nhăng. Hàng loạt bài báo, nhận xét của các nhà quản lý văn hóa phân tích, miêu tả sự phản cảm trong trang phục của họ rồi đưa ra lời kêu gọi: Mỹ nhân việt hãy biết tôn trọng chính mình hoặc cần sự mạnh tay của cơ quan chức năng. Tuy nhiên câu chuyện dài, ngắn, kín, hở của các người đẹp Việt có thật sự phụ thuộc vào lòng tự trọng của họ hay sự mạnh nhẹ của bàn tay quản lý văn hóa? Câu trả lời là… không hẳn như vậy!
Câu chuyện về ăn mặc của những gương mặt trong làng giải trí không phải bây giờ mới bị báo chí lên án. Nó là đề tài muôn thuở đã, đang và sẽ luôn “nóng” để báo chí, nhất là các trang báo mạng quan tâm vì một điều dễ hiểu rằng người đọc bao giờ cũng có thể tò mò, thích thú với những chuyện như thế. Song, cái chuyện dài, ngắn, kín, hở của của mấy người đẹp có đáng phải ầm ĩ như thế hay không? Các nhà quản lý văn hóa có nhất thiết phải đau đầu để ra sức định lượng sự mạnh, nhẹ của công cụ pháp lý. Năm trước các nhà quản lý văn hóa cũng đã từng rất đau đầu với những cuộc tranh luận về độ dài của cái váy. Tuy nhiên cái gọi là quy chế biểu diễn chuyên nghiệp cũng đã được ban hành với một điều khoản chung chung muốn hiểu thế nào cũng được. Đó là cấm trang phục hớ hênh, hở ngực, hở rốn, kinh dị, phản cảm.
Chỉ thị chấn chỉnh nghệ thuật biểu diễn 65/CT-VHTTDL năm nay xem ra cũng chẳng khá hơn mấy; cũng là ca sĩ, người biểu diễn không được sử dụng động tác diễn xuất, biểu diễn cũng như mặc những trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc… làm ảnh hưởng đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ, đồng thời gây những bức xúc trong dư luận xã hội.
Tất nhiên với những quy định cho có như vậy thì không thể nào ngăn cản được trào lưu cởi đồ khoe thân của các mỹ nhân. Bằng chứng là vừa qua ca sĩ Thu Minh đã có ý tỏ xem thường sự tồn tại của Chỉ thị ấy khi tuyên bố trên công luận: “Tôi không quan tâm đến chỉ thị hay nghị định đó”. Song, chúng ta cũng không thể trách các nhà quản lý bởi xấu và đẹp là hai phạm trù không có tính bất biến. Có thể cái gọi là đẹp hôm nay là sự xấu xí của ngày mai, cũng như sự hớ hênh của người này là nét hấp dẫn với người khác… Vì thế mà dưới những bài báo phản ánh về cái váy ngắn, sự khoe ngực, khoe mông, đùi… của những người đẹp bao giờ cũng có hai luồng ý kiến trái ngược nhau, bên thì đồng tình, bên thì cật lực lên án với những lý lẽ hết sức thuyết phục.
Có thể nói, cái sự xấu, đẹp mà có giá trị bất biến thì có lẽ giờ này người ta vẫn cởi truồng như thời còn hái lượm rồi! Bởi thế lý do gì chúng ta lại phẫn nộ với cái váy hở hang, với mông, đùi, ngực, rốn của mấy người đẹp trên sân khấu? Nhân danh điều gì để phẫn nộ, lên án họ? Để bảo vệ đạo đức, thuần phong mỹ tục, hay nhận thức thẩm mỹ của cộng đồng… có lẽ tất cả những lý do ấy đều là những lý do hết sức hợp lý. Song, những đạo đức, thuần phong mỹ tục mà chúng ta đang bảo vệ phải là những giá trị và chuẩn mực của cộng đồng. Khi làm được điều đó thì vấn đề bảo vệ những chuẩn mực ấy không còn cần thiết phải đặt ra nữa.
Nếu những cách ăn mặc của các người đẹp hiện nay không phù hợp, đi ngược lại với những giá trị chuẩn mực của cộng đồng thì chắc chắn họ sẽ không ăn mặc như thế. Những người quản lý sân khấu, biên tập, kiểm duyệt chương trình sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của họ. Báo chí không đăng ảnh họ, họ cũng không thể qua mặt những biên tập viên đạo mạo để có mặt trên sóng truyền hình. Hơn thế công chúng sẽ ném cà chua, trứng thối vào họ thay vì nhiệt liệt cổ vũ như hiện nay. Thế nhưng, ở hiện tại, những cuộc tẩy chay của truyền thông, của công chúng trước sự hở hang của những người đẹp ít khi diễn ra. Khi mà các người đẹp hở hang không bị tẩy chay bởi công chúng, không bị gạch tên bởi các biên tập viên nên chúng ta buộc phải thừa nhận rằng dẫu sao thì sự hở trên, hở dưới của các người đẹp vẫn còn phù hợp với chuẩn mực thẩm mỹ, văn hóa, đạo đức, của cộng đồng.
Rõ ràng, một khi các người đẹp ý thức được rằng, sự hở hang là phù hợp thì dại gì mà họ không làm bởi điều đó có thể nhanh chóng biến họ thành một cái tên sốt sình sịch chỉ sau vài ngày. Bởi thế sẽ không có gì lạ khi không ít người đẹp hiện nay nghĩ rằng làm cái gì sốc, kinh dị để càng bị thiên hạ chửi, lên án, truyền thông đăng bài phản ánh thì càng nhanh nổi tiếng.
Một cách công bằng, thay vì kêu gọi lòng tự trọng của những người đẹp đồ lót, những ca sĩ dị hợm thì hãy kêu gọi lòng tự trọng của công chúng cùng những người đang nắm quyền trong tay giới thiệu hình ảnh của những người đẹp hở hang trên phương tiện truyền thông của mình.
Theo Trúc Vân
Petrotimes