Kỷ niệm 1.065 năm ngày mất tướng quân Phạm Chiêm
(Dân trí) - Phạm Chiêm (889-952) là một vị đại thần thời nhà Ngô, có công lớn trong chiến thắng quân xâm lược Nam Hán năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, chấm dứt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử nước ta. Ông cũng có công lớn trong việc bảo vệ và xây dựng nhà Hậu Ngô Vương (951-965).
Phạm Chiêm (hay Phạm Thiên) được mọi người gọi là Phạm Lệnh Công (nghĩa là Lệnh Công họ Phạm). Ông sinh ngày 16-8 năm Kỷ Dậu-889, mất ngày 5-3 năm Nhâm Tý-952, là một hào trưởng vùng Trà Hương thuộc lộ Nam Sách Giang, nay là làng Thụy Trà, xã Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Cha là Hồng châu tướng quân Phạm Trí Dũng. (Có tài liệu viết ông sinh năm Kỷ Mùi-899, mất năm Nhâm Tuất-962, ngày sinh, ngày mất thì thống nhất).
Khi Ngô Quyền làm tướng của Dương Đình Nghệ đã chọn Làng Trà Hương làm nơi đóng quân và nơi luyện tập cho binh lính. Ngô Quyền trông thấy Phạm Lệnh Công với tướng mạo cao lớn, phương phi, là người có tài, tinh thông chữ nghĩa nên kết nghĩa anh em.
Năm 938, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại. Phạm Lệnh Công cùng Ngô Quyền đem quân ra thành Đại La tiêu diệt kẻ phản bội. Do lo sợ, Kiều Công Tiễn đã cầu cứu nhà Nam Hán. Nhưng đến đầu mùa đông thì cùng Ngô Quyền và Phạm Lệnh Công diệt xong bọn phản loạn Kiều Công Tiễn và chuẩn bị toàn lực để đối phó với quân Nam Hán xâm lược.
Trong khi đó, vua Nam Hán là Lưu Cung cho con trai là Hoằng Thao kéo quân theo đường thủy sang giúp Kiều Công Tiễn (thực chất là nhân cơ hội chiếm lấy Giao Châu).
Theo lệnh của Ngô Quyền, Phạm Lệnh Công cùng với quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng và nhử quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên Quân Nam Hán đã mắc mưu: thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể dễ thắng lên hùng hổ tiến vào; đến khi thủy triều xuống quân Nam Hán bị mắc cạn, thuyền chiến lớn của giặc bị cọc đâm thủng gần hết, quân sĩ ta đổ ra đánh.
Quân Nam Hán thua chạy, còn Hoằng Thao bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ. Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn mộng xâm lược. Ngô Quyền xưng Vương, Phạm Lệnh Công được Ngô Quyền trọng dụng và phong cho đến chức Đông Giáp tướng quân (tức là ông tướng cai quản vùng xứ Đông).
Ngô Vương Quyền còn cấp đất cho Phạm Lệnh Công ở Trà Hương, đồng thời thấy Phạm Lệnh Công là người tin cậy nhất đã viết một tờ di chỉ để lại cho con dặn dò. Trong đó có nói rằng nếu gặp bất trắc thì trông cậy vào Phạm Lệnh Công để duy trì triều đại nhà Ngô.
Sự lo lường đó của Ngô Vương Quyền đã đúng: Sau khi Ngô Quyền mất Dương Tam Kha là em vợ Ngô Quyền đã cướp ngôi nhà Ngô lúc đó đang là của Ngô Xương Ngâp, con cả của Ngô Quyền, xưng là Dương Bình Vương và hống hách. Phạm Lệnh Công từ quan về quê. Dương Tam Kha đồng thời nhận Ngô Xương Văn là em của Ngô Xương Ngập làm con. Ngô Xương Ngập khi bị mất ngôi vua đã nhớ lời cha dặn, chạy về nhà Phạm Lệnh Công nhờ che chở.
Phạm Lệnh Công đã đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hun Sơn Chí Linh đào hầm ẩn náu. Ba lần Dương Tam Kha sai người đuổi bắt nhưng đều không bắt được Ngô Xương Ngập.
Khi Ngô Xương Văn được các tướng lĩnh trung thành với Ngô Quyền tổ chức đánh bại Dương Tam Kha, giành lại được ngôi vua, đã cho người về làng Trà Hương đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng cai quản đất nước. Ngô Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương (951-965) ; Ngô Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương (952-954).
Như vậy, Phạm Lệnh Công có công lập lên nhà Hậu Ngô Vương.
Con cháu của Phạm Lệnh Công đều là những người anh hùng có nhiều công lao với đất nước: Con ông là Phạm Mạn, Tham Quân Đô Tướng thời Ngô Nam Tấn Vương (950 - 965); cháu nội ông là Phạm Hạp (933 - 981) - võ tướng, quan Vệ Úy thời nhà Đinh, Phạm Cự Lạng (đại thần nhà Đinh, Thái úy nhà Tiền Lê).
Sau khi Phạm Lệnh Công qua đời, để tỏ lòng thành kính Hậu Ngô Vương đã cho lập đền thờ ông tại quê ông, làng Trà Hương (nay là Thụy Trà), xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, và các đời vua sau đều đã phong sắc cho ông. Nhân dân Thuỵ Trà tôn làm Thành Hoàng làng cùng với tướng quân Phạm Hòa. Đền thờ ông đã được xếp hạng di tích LS-VH tháng 3/2013.
Hàng năm, theo phong tục cổ truyền, cứ vào ngày 11, 12 tháng Giêng nhân dân trong làng lại tưng bừng tổ chức Lễ hội, để tỏ lòng thành kính tri ân các vị anh hùng của dân tộc thay cho lễ giỗ vào ngày 5/3.
Phạm Thúy Lan