Kim Thư hãnh diện vì hai con
(Dân trí)- “Phước Quang vừa tròn 7 tháng tuổi thì tôi mang thai Phước Thịnh. Ai cũng lo tôi chưa hồi sức đã sinh thêm, quả thật, cũng có những mệt mỏi, nhưng tôi thấy mình hạnh phúc! Phước Thịnh đã chào đời được 2 tháng. Cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn…”- Kim Thư tâm sự.
Đã có một khoảnh khắc nào đó, tôi đọc được trong mắt Phước Sang ý muốn có con thứ hai để thắt chặt thêm mối quan hệ gia đình của chúng tôi. Thêm nữa, tôi cũng muốn có em bé, bởi Phước Quang quá đáng yêu. Đó là những lý do chính để tôi quyết định sinh liền sau khi Phước Quang chỉ mới vừa tròn 7 tháng tuổi.
Bé Phước Thịnh đã chào đời được 2 tháng nay. Bé nặng 3,2 kg (trong khi Phước Quang khi ra đời là 3,8 kg). Bé ngoan lắm. Phước Quang bây giờ 19 tháng tuổi, nghịch ngợm chưa từng thấy. Tôi được trời thương, sinh rất dễ dàng, bác sỹ chưa nghe thấy tiếng la khóc nào đã thấy em bé chào đời rồi. Nhờ có hai con, tôi nghiễm nhiên trở thành một bảo mẫu chuyên nghiệp!
Nghĩ đến cảnh ra phố chơi thấy sao mà thanh thản, nhưng ra đến phố lại thấy nhớ con, lại quay về nhà. Bây giờ, mọi việc đã quen hơn. Quẩn quanh với hai đứa nhỏ lại là niềm hạnh phúc của tôi mỗi ngày. Tôi học tập các bà mẹ phương Tây, cho con ra ngắm nắng trời từ rất sớm. Bé Thịnh tôi đã cho vào xe đẩy ra Diamond Plaza mua sắm với mẹ, nhiều bạn bè gặp cứ hỏi “Ủa, cháu hả?”, “Không, con trai thứ 2 của mình đấy”- mọi người đều ngạc nhiên.
Hơn nữa, tôi cũng có tuổi rồi. Phụ nữ, đến một lúc nào đó sẽ cảm nhận được, giá trị đích thực của cuộc đời mình chỉ là gia đình. Dẫu thành công đến mấy, dẫu hào quang danh vọng đến mấy, người phụ nữ cũng cần phải có một mái ấm gia đình để đi về, đó là sự thật. Đến một độ tuổi nào đó, mọi hào quang sẽ trở thành vô nghĩa, người phụ nữ sẽ chỉ còn những đứa con để tự hào, hãnh diện.
Nhiều người khen tôi có giọng hát tốt. Tôi đã từng nghĩ đến việc trở thành ca sỹ. Nhưng có lẽ, duyên nghiệp không đến. Với điện ảnh, tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhiều bạn bè vẫn tiếc cho tôi. Họ bảo, nếu tôi quyết liệt hơn, hoài bão hơn với sự nghiệp, với danh tiếng, hẳn tôi đã có nhiều hơn những gì đang có bây giờ. Có thể điều đó đúng. Nhưng tôi không hối hận vì đã lựa chọn cuộc sống đang có.
Có thể, vì tôi là người dễ hài lòng với những gì mình có. Tôi là tuýp phụ nữ của gia đình. Tôi thích nấu ăn, thích chăm sóc hai con, thích ngắm nhìn gia đình mình có. Mọi thứ đều có cái giá của nó, được cái này sẽ phải mất một thứ khác. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, tôi nghĩ vậy. Nếu đưa lên bàn cân đong đếm hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, tôi sẽ chọn gia đình.
Mọi người cũng hỏi chuyện đám cưới giữa tôi và anh Sang. Tính tôi lạ vậy đấy, cứ thấy cuộc sống thoải mái, hạnh phúc là thích rồi, chẳng quan tâm đến những thủ tục cưới xin này nọ. Tôi không có ý niệm về chuyện cưới xin, thực sự. Cuộc sống thế này là tôi đủ hài lòng. Mặc dù, chúng tôi có cả cửa hàng tổ chức đám cưới từ A-Z cho các đôi, nhưng cả hai đều chẳng có nhu cầu, dù chỉ là chụp một vài bức hình cưới. Muốn cũng được thôi, nhưng chẳng nghĩ gì… Suy cho cùng, đó là cuộc sống của mỗi người, do mỗi người quyết định và lựa chọn.
Cuộc sống hiện tại của tôi quẩn quanh với hai con, và công việc kinh doanh. Mặc dù, xem phim cũng thấy nhớ trường quay lắm. Nhưng có lẽ, đã đến lúc, mọi sự xuất hiện của tôi đều phải cân nhắc. Xuất hiện một cách đại trà cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, tôi còn hai niềm tự hào đang chờ mẹ ở nhà…
Kim Thư
(L.L ghi)