Khám phá lịch sử danh tính người Việt qua cuốn sách “Họ và tên”
(Dân trí) - Từ những cái tên mộc mạc thời sơ khai đến danh tính mang dấu ấn quyền lực và cá nhân, cuốn sách "Họ và tên" mở ra hành trình khám phá bản sắc người Việt qua lịch sử tên gọi.
Trong đời sống xã hội, họ và tên thường được xem là điều hiển nhiên, gắn liền với mỗi cá nhân ngay từ khi sinh ra.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn lịch sử và văn hóa, tên gọi không chỉ đơn thuần là phương tiện xưng hô, mà còn phản ánh những biến chuyển sâu sắc trong tư duy, cấu trúc xã hội và khát vọng của con người qua từng thời kỳ.
Cuốn sách Họ và tên của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức tiếp cận vấn đề danh tính người Việt từ chính những cái tên tưởng chừng quen thuộc ấy.

Cuốn sách "Họ và tên" của Trần Quang Đức (Ảnh: Minh Anh).
Theo các khảo cứu được trình bày trong sách, ở giai đoạn sơ khai, tên gọi của người Việt gắn chặt với nhu cầu sinh tồn. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều bất trắc, trẻ nhỏ thường được đặt những cái tên nôm na, thậm chí bị xem là “xấu”, như một cách tránh tà ma theo quan niệm dân gian.
Khi xã hội dần ổn định, tri thức phát triển và chữ Hán du nhập, tên gọi bắt đầu mang những lớp nghĩa mới: thanh nhã hơn, mang tính biểu tượng và phản ánh hệ giá trị đạo đức, trật tự xã hội.
Từ những tên đơn giản, người Việt hình thành cấu trúc họ - tên, rồi mở rộng thành họ - tên đệm - tên chính. Cấu trúc này vừa thể hiện sự gắn bó với gia tộc, vừa gửi gắm kỳ vọng về học vấn, công danh và vị thế xã hội. Tên gọi vì thế trở thành nơi giao thoa của cá nhân và cộng đồng, của khát vọng riêng và chuẩn mực chung.
Một hiện tượng đáng chú ý được tác giả phân tích là xu hướng “Ngọc hóa” trong đặt tên, đặc biệt phổ biến từ thế kỷ XVI. Việc sử dụng chữ “Ngọc” trong tên đệm hoặc tên chính xuất hiện rộng khắp, từ tầng lớp cung đình đến dân gian.
Xu hướng này phản ánh nhu cầu mỹ hóa danh tính, đồng thời cho thấy sự trỗi dậy của ý thức tự tôn và mong muốn khẳng định giá trị bản thân trong xã hội.
Không dừng lại ở phạm vi gia đình, tên gọi còn gắn liền với quyền lực và trật tự chính trị. Trong các triều đại phong kiến, việc đặt tên, kiêng húy hay ban quốc tính được sử dụng như những công cụ biểu tượng để củng cố vương quyền và thiết lập thứ bậc xã hội. Tên gọi, trong trường hợp này, trở thành dấu hiệu của sự thừa nhận, ân sủng hoặc kiểm soát.
Ở chiều ngược lại, tên gọi cũng là không gian để cá nhân tự xác định bản thân. Các văn nhân, học giả Việt Nam thường sử dụng tên chữ, tên hiệu như một cách thể hiện lý tưởng sống, cá tính hoặc những biến chuyển trong tư tưởng.
Trường hợp của Nguyễn Du với tên chữ Tố Như, hay Phan Bội Châu với việc thay đổi tên qua các giai đoạn hoạt động, cho thấy tên gọi có thể phản ánh hành trình tinh thần và lựa chọn của mỗi con người.
Cuốn sách cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến sự thay đổi trong tên gọi của phụ nữ Việt Nam ở thế kỷ XX. Từ mô hình phổ biến “họ + Thị”, tên gọi của phụ nữ dần đa dạng và cá nhân hóa hơn, song hành với quá trình thay đổi nhận thức xã hội về vai trò và vị thế của nữ giới. Sự biến chuyển này cho thấy tên gọi không tách rời những vận động lớn về giới và quyền cá nhân.
Một luận điểm xuyên suốt của Họ và tên là: Cách gọi không phải là thực thể bất biến. Lịch sử cho thấy danh tính cá nhân có thể thay đổi dưới tác động của chiến tranh, hôn nhân, nhận con nuôi, di cư hay biến động xã hội. Việc tên gọi được xem là “ổn định” phần nhiều xuất phát từ thói quen sinh hoạt hàng ngày, hơn là từ bản chất cố định của nó.
Trên cơ sở đó, tác giả nhìn nhận họ tộc và danh tính như một dạng cấu trúc tưởng tượng tập thể - tồn tại để tạo sự gắn kết, tổ chức xã hội và duy trì trật tự. Nhận thức này không nhằm phủ nhận truyền thống, mà giúp con người tiếp cận nó một cách linh hoạt, bớt áp đặt và nhân văn hơn.
Họ và tên của Trần Quang Đức là một công trình khảo cứu văn hóa - lịch sử, dựa trên hệ thống tư liệu phong phú từ cổ thư, văn bia, hiện vật cho tới các nghiên cứu học thuật hiện đại.
Sách được chia thành 3 phần: “Mộc mạc tới cầu kỳ”, “Mưu toan quyền lực” và “Hướng tới tự do”. Với lối viết giàu liên tưởng nhưng giữ tính học thuật, cuốn sách mở ra một cách nhìn mới về danh tính người Việt, từ những cái tên quen thuộc trong đời sống thường nhật.
Tác giả Trần Quang Đức sinh năm 1985, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, là nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử và dịch giả. Anh có một số cuốn sách đã xuất bản được công chúng đón nhận như: Ngàn năm áo mũ, Chuyện trà...











