Huỳnh Phạm Ngọc lên đường sang Mỹ du học

16 tuổi đặt chân vào nghề người mẫu. 17 tuổi đăng quang siêu mẫu 2005. Bước sang tuổi 18, cô người mẫu có nụ cười rạng rỡ Huỳnh Phạm Ngọc lên đường sang Mỹ học thiết kế đồ họa, một ngành nghề rất ít liên quan đến thời trang.

Hậu trường đêm thời trang Vienus dường như “nóng” hơn sau màn tuyên bố khai mạc của MC Thanh Bạch. Ai cũng náo nức chờ đến tiết mục trình diễn bộ sưu tập của nhà tạo mẫu xứ Hàn mang đến Việt Nam vào cuối chương trình. Hơn 30 người mẫu cùng tập trung chỉnh trang lại y phục và diện mạo. Tại một góc phòng, cô người mẫu với gương mặt trẻ con hồn nhiên ngồi bẹp hẳn xuống sàn nhà, điểm lại chút má hồng. Nếp váy xòe tròn tựa một bông hoa. Vô tư trước giờ diễn như thế, chẳng ai khác ngoài cô người mẫu “lúa non” Huỳnh Phạm Ngọc.

Trong ký ức của Ngọc, cha là một hình ảnh rất đỗi xa vời. Cách nhau nửa vòng trái đất, tình thương của người cha chưa biết mặt không đủ ủ ấm trái tim non nớt của Ngọc. Mẹ là thợ may, cả ngày cặm cụi bên đường kim mũi chỉ, thời gian dành cho hai mẹ con cùng thủ thỉ khi đêm đã về rất khuya. Thu nhập từ công việc may vá không nhiều, Ngọc lớn lên trong thiếu thốn. Tuổi thơ một mình nhưng Ngọc ca hát suốt ngày. Hát chán, lại lấy vải vụn cắt may quần áo cho búp bê, cho chúng biểu diễn với nhau. Có lẽ từ thói quen đó mà khi vừa lớn lên, Ngọc đã bước vào làng thời trang, nhẹ nhàng, tự nhiên như đã quen nghiệp từ lâu lắm. Ít ai biết, với cô người mẫu 17 tuổi này, thời trang chính là cứu cánh để cô tiếp tục việc học. “Mẹ cũng lo môi trường người mẫu phức tạp, ngăn tôi mãi nhưng tôi không muốn mẹ cực nhọc thêm, càng không muốn bỏ học giữa chừng”, Phạm Ngọc tâm sự.

Vì lẽ đó mà Ngọc luôn cố gắng. Sáng đi học, trưa phụ giúp mẹ việc nhà và chuẩn bị bài, chiều tối lại lên sàn diễn. Lắm hôm, diễn về quá khuya, mệt mỏi rã người nhưng Ngọc cũng gắng thức để xem lại bài vở. Tuy thành tích của cô chỉ dừng lại ở mức khá nhưng chưa bao giờ Ngọc thôi nung nấu ước mơ. Có lần, vì làm người mẫu tóc cho một cuộc thi mà Ngọc phải ngồi suốt cả ngày để nhà thiết kế sáng tạo. Mệt mỏi khiến Ngọc đã ngất mấy lần nhưng cô vẫn gắng gượng ra sân khấu, hoàn thành bài thi với mái tóc cao đến 1m. Phút đăng quang chưa kịp vui thì lại bị một nhà tạo mẫu thua cuộc gây rối, gào khóc và đánh các thí sinh. Ngọc chỉ còn biết ba chân bốn cẳng mà chạy trốn với mái tóc cao ngất trên đầu. Tai nạn nghề nghiệp đến vậy mà Ngọc vẫn chẳng sợ: “Tôi chỉ sợ mình không đủ kiến thức!”.

Vừa học, vừa diễn, Ngọc như chú kiến siêng năng, cặm cụi tích lũy kiến thức lẫn tài chính để “nuôi” ước mơ đến xứ người học tập. Cô chia sẻ: “Vẫn biết mong ước khá xa vời nhưng tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Học tập trong nước cũng tốt nhưng nếu được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, tôi sẽ có cơ hội mở mang kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nữa”. Đến nay, ước mơ đó đã gần như thành hiện thực. Số vốn Ngọc tích lũy được cộng với một phần giúp đỡ của một người bác đã đủ để cô bé đi du học. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Ngọc không chọn chuyên ngành thiết kế thời trang mà lại muốn trở thành một nhà thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp. Giọng Ngọc đầy tự tin: “Đó mới là lĩnh vực tôi thực sự đam mê!”.

Khi được hỏi về sự tréo ngoe này, cô không ngần ngại bộc bạch: “Người mẫu nước ngoài hầu như ai cũng tự tiếp thị hình ảnh bản thân bằng cách lập trang web riêng. Dựa trên đó các công ty, tập đoàn thời trang có thể chọn lựa người mẫu cho mình. Tiếc là người mẫu Việt Nam vẫn chưa chú ý đến vấn đề này. Việc tôi học để trở thành một web designer cũng không ngoài việc thiết kế những trang web chuyên nghiệp, tiếp thị hình ảnh người mẫu Việt Nam”.

Tháng 10 này, Ngọc sẽ lên đường đến vùng đất mới. Nơi đó, cô sẽ không lên sàn catwalk, không chụp hình quảng cáo như những đồng nghiệp Bảo Hòa, Vũ Thu Phương... mà đi vào giảng đường. Khoảng thời gian năm năm, với một người mẫu trẻ nhiều triển vọng, lối rẽ này là một quyết định khó khăn. Nghĩ về điều đó, cô vẫn hồn nhiên: “Nghề nuôi tôi học, giờ học để sau trả lại nghề, thế cũng công bằng lắm!”.

Theo Người Lao Động