Hồng Ánh: Sao có thu nhập không "sao"

"Tôi ước sao mình có thể san bớt sức khỏe cho ba má, ông bà. Tôi ước có nhiều khả năng biến hóa tinh tế trong những vai diễn mang nhiều sự mới lạ và thú vị đến cho khán giả. Và ước có một gia đình riêng để yêu thương, chăm sóc...", Hồng Ánh tâm sự về ước mơ của mình.

Nhận đủ các loại vai diễn với biên độ thiện ác, vui buồn, sướng khổ cực rộng trên cả màn ảnh rộng, truyền hình và kịch nói. Vậy đâu là niềm hứng thú thực sự của chị?

Những vai diễn có cá tính mạnh như độc ác, xấc xược... làm tôi hết sức thú vị bởi nó buộc tôi phải suy nghĩ và đầu tư rất nhiều từ giọng nói đến hình thể, cách hóa trang... Tôi quan niệm không ai hoàn toàn ác, xấu nên diễn thế nào để người xem sợ cái ác, xa lánh cái xấu chứ đừng ghét bỏ nhân vật ác và xấu. Điều đó thật không dễ dàng. Nói vậy không có nghĩa là những vai diễn hiền hậu luôn ít đầu tư.

Diễn vai bi kịch, nhân hậu là sở trường của tôi nên việc vào vai thuận lợi và nhanh hơn những dạng tính cách khác. Đôi khi xem lại những vai ác độc, kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, tôi phải phì cười vì không nhận ra đó là mình nữa. Nhưng không gì hạnh phúc hơn khi sự hoá thân đó được khán giả đón nhận thích thú, nhất là các em thiếu nhi.

Cường độ làm việc, thu nhập và cách tiêu tiền của một diễn viên hạng "sao" như chị thế nào?

Từ nhiều năm nay, một ngày của tôi thường bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào nửa đêm. Thu nhập từ nghề diễn viên của tôi thật sự không cao so với danh hiệu "sao" mà báo chí vẫn gán cho tôi. Song tôi thích được làm công việc mình yêu thích và kiếm được tiền từ chính công việc đó. Tiền kiếm được tôi phụ giúp gia đình, tuy không là bao nhưng đủ khiến ba má tôi vui và tự trang trải cho bản thân. Mặt khác, tôi dùng vào việc thực hiện những sở thích khá giản dị nhưng cũng hơi lập dị của mình...

Đó là những sở thích nào?

Sưu tầm Vespa cổ, cạc điện thoại, quần jeans. Vespa cổ tất nhiên không bao giờ chạy ngon lành được như những chiếc xe tay ga đời mới, nhưng nó cho phép mình thay đổi kiểu dáng liên tục theo ý thích. Hễ rảnh là tôi lại loay hoay tự sơn sửa. Có lúc tôi sở hữu 3 chiếc, giờ chỉ còn 1 chiếc màu hồng. À quên, vừa sơn thành màu trắng rồi.

Cạc điện thoại thì sưu tầm được 4 cuốn dày, loại đựng card, của cả Việt Nam và nước ngoài, cả cái dùng rồi lẫn cái chưa dùng. Nhiều chiếc ra đời nhân dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, đẹp và ý nghĩa lắm. Ví dụ cạc phát hành trong các đợt liên hoan phim quốc tế tổ chức ở Nhật, Hàn Quốc... Còn quần jeans, khoảng 70-80 cái, hàng hiệu có, đồ siđa có, cốt là nó độc đáo trong mắt mình.

Theo Người Đẹp