Hoàng Xuân: Đàn ông dạy cho tôi sự nhẫn nại
Vài năm trước, Hoàng Xuân là một cái tên có đẳng cấp trong làng người mẫu Việt Nam. Sau đó không lâu, cũng cái tên ấy “nổi như cồn” trong những bộ phim nhựa và truyền hình. Bây giờ, giống như những người đẹp biết lo xa khác, Hoàng Xuân chuyển qua kinh doanh.
Chị tự thấy Hoàng Xuân kinh doanh bây giờ so với hồi Hoàng Xuân người mẫu khác nhau như thế nào?
Khác nhiều chứ. Khi tôi còn là một người mẫu, vì cái nghề ấy còn mới nên mọi việc suôn sẻ lắm, kể cả về catsê. Sự đố kỵ, cạnh tranh của ngày ấy cũng ít hơn bây giờ. Tôi của 10 năm trước luôn có tâm lý cho mình là cái rốn của vũ trụ, rằng người khác phải nghe mình, mình muốn thế nào cũng được. Bây giờ thay đổi lắm rồi, khi bước chân vào làm kinh doanh đúng nghĩa tôi hiểu rằng trong cuộc sống không có ai là cái rốn của vũ trụ cả.
Đấy có phải là nhận thức “được” nhất khi chị dấn thân vào thương trường?
Gần như vậy. Khi kinh doanh tôi cũng bình thản hơn, biết lắng nghe hơn và biết cảm nhận đối phương muốn gì, cần gì.
Là một người đẹp khi đi làm kinh tế thì có lợi thế gì?
Lợi thế là người ta nghe đến tên Hoàng Xuân người ta: à, diễn viên, thử gặp xem sao. Tất nhiên, sau cái “à” ấy họ có trở thành đối tác và có kiếm được hợp đồng hay không là do mình.
Thế còn điều bất lợi?
Là nhiều người thường nghĩ: người đẹp, người mẫu thì kinh doanh gì chắc cũng chỉ chơi thôi.
Công việc kinh doanh có làm cho chị khô khan và già hơn?
Không, trái lại, kinh doanh tạo cho tôi cách sống khéo léo hơn, biết nhẫn nhịn hơn. Với lại, tôi kinh doanh về hoa và đèn, đều là những thứ dính đến nghệ thuật nên cũng không đến nỗi khô khan.
Chị học nghề làm hoa ở đâu?
Chủ yếu là từ sách vở. Lúc bé tôi rất thích hoa, đã từng học cùng một người bạn: bài đầu tiên thầy yêu cầu tôi bó toàn hoa đồng tiền, làm đến lần thứ 10 không xong, tôi bỏ qua rủ bạn đi uống cà phê. Lúc ấy bản thân tôi chưa hề có khái niệm kiên nhẫn, cuộc sống cứ như trên mây trên gió. Mãi về sau có cửa hàng rồi, tôi mày mò học dần, ham lúc nào không biết. Tôi có một người bạn tri kỷ, lần nào đi công tác nước ngoài về anh ấy cũng tặng rất nhiều sách quý về hoa.
Chị vừa nói đến tình bạn tri kỷ với một người đàn ông, chị có thực tin rằng vẫn tồn tại những tình bạn thân thiết giữa giữa người nam và người nữ mà không phải là tình yêu?
Chắc chắn có chứ, từ bản thân tôi suy ra là thấy. Tôi thậm chí còn tự hào vì có mối thâm giao với những người bạn hơn tôi khá nhiều tuổi, chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự, trao đổi, chia sẻ rất nhiều vui buồn trong cuộc sống.
Người đàn ông thế nào thì làm chị yêu?
Đấy là chuyện rất tế nhị và nhạy cảm, mỗi người một cách nghĩ khác nhau, tôi thấy mình không hoàn hảo nên không đòi hỏi ở người khác nhiều. Nếu mình tự đặt ra những tiêu chuẩn, những ý muốn thế này thế kia là áp đặt người ta rồi.
Tức là…?
Yêu hay chơi với nhau cũng phải xuất phát từ sự tự nhiên. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, kể cả tình bạn, kể cả tình yêu đều phải có sự chân thành.
Đàn ông thế nào làm cho chị không muốn gần?
Tôi không thích người đàn ông nói quá nhiều, bóng bẩy và lúc nào cũng thể hiện mình sành điệu.
Rất ít những người mẫu nói rằng mình không thích sự sành điệu vì bản thân họ đã là một sự sành điệu rồi?
Vậy à, tôi thì thấy mình cũng giản dị, không đến nỗi sành điệu. Phương châm sống của tôi là tự nhiên, chân thực, và không diễn.
Đàn ông dạy cho chị những gì?
Tôi không có nhiều bạn gái thân, nhưng bạn trai hơn tuổi thì nhiều. Chơi với họ, tôi được dạy dỗ sự nhẫn nại, dục tốc bất đạt, biết kìm nén những cảm xúc trong cuộc sống. Còn điều này nữa cũng quan trọng, một người trong số họ bảo tôi: đừng bao giờ tạo áp lực cho người khác thì mình cũng sẽ không bị áp lực. Làm được như thế tôi thấy cuộc sống bình an hơn.
Nhiều người đàn ông nói rằng họ không yên tâm lắm khi ở bên một phụ nữ hoàn hảo?
Có lẽ trong trường hợp này phải đặt lại câu hỏi là người đàn ông ấy là người như thế nào và anh ta làm công việc gì? Theo tôi, thường có hai kiểu đàn ông: một kiểu có công việc bình thường, không cầu tiến trong cuộc sống thì họ sẽ có cảm giác không an toàn khi ở bên một người phụ nữ thông minh, giỏi giang. Một kiểu khác là những người đàn ông thành đạt thì họ lại không thích (chứ không phải kém tự tin) ở cạnh người phụ nữ quá thông minh, quá nhanh hạy, có cá tính và nhiều tham vọng…
Chị cho mình là người thế nào?
Cũng khó, nhưng mà tôi không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, tất nhiên nói thế không phải là tôi không biết kìm giữ cảm xúc.
Ví dụ như…?
Nếu tôi thích một người đàn ông mà tôi không thể hiện tình cảm của mình, lỡ họ đi thích người khác thì sao? (Cười). Ngược lại, nếu tôi thích người đàn ông ấy nhưng thấy anh ta không thể thuộc về mình thì cũng biết kìm nén tình cảm.
Lâu lâu thấy chị xuất hiện trên màn ảnh toàn là những vai già?
Tôi không sợ điều đó, nghiệp diễn là thế. Vả lại, hình ảnh của diễn viên xấu hay tốt là ở vai diễn cơ mà.
Nỗi ám ảnh về nhan sắc thường hành hạ những người đẹp, với chị thì sao?
Tôi không lo lắng nhiều về nhan sắc, ngược lại tôi rất tự tin là khác. Tôi nghĩ, nếu mình tự tin thì sắc đẹp và tuổi trẻ sẽ ở bên mình. Có điều đừng quá lố thôi.
Theo Hạnh Đỗ
Vietnamnet