Hoa hậu Thiên Nga trải lòng về cuộc sống thăng trầm 18 năm tại Mỹ
(Dân trí) - Hoa hậu Việt Nam 1996 Thiên Nga vừa từ Mỹ trở về Việt Nam và bất ngờ tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cũng trong lần trở lại này, chị đã có dịp trải lòng cùng khán giả về cuộc sống của mình trong 18 năm qua khi rút lui khỏi hoạt động giải trí mà chưa từng chia sẻ cùng khán giả…
Rút lui vì muốn xây dựng 1 tương lai vững chắc
Chị có thể chia sẻ vì lý do lần trở lại Việt Nam này của chị?
Tôi về nước là để đưa con trai đi du lịch và họp mặt Kỷ niệm 40 năm thành lập trường cấp 1 của tôi là trường Trần Hưng Đạo. Sau mấy chục năm, rất vui là mọi người đều còn liên lạc được. Tôi hiện đang ở nhà dì, lúc trước dì là người “hộ tống” tôi thi hoa hậu đó (cười).
Thật ra tôi không biết trước về chương trình Kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam, tuy nhiên khi nhận được lời mời của Ban tổ chức tôi đã thay đổi lịch trình nghỉ hè để tham gia các hoạt động tại đây.
Khi trở lại các hoạt động với vai trò hoa hậu, chị cảm thấy thế nào?
Tôi thấy phấn khởi vì được trang điểm, được tạo dáng trước ống kính như ngày xưa. Nhưng một người lớn lên họ sẽ trải qua nhiều giai đoạn, tôi hiện giờ cần một gia đình, một sự nghiệp vững chắc hơn.
Thời điểm đó vì sao chị quyết định thi hoa hậu Việt Nam?
Tất cả chỉ là tình cờ thôi. Hồi còn đi học tôi cũng có tham gia một số chương trình biểu diễn thời trang, rồi tham gia câu lạc bộ người mẫu để dạn dĩ hơn. Thời điểm đó tôi có diễn với Hà Kiều Anh, Ngô Mỹ Uyên, Trương Ngọc Ánh… là những người rất nổi tiếng. Trong công ty người mẫu cũng có mấy người đăng kí dự thi hoa hậu nên tôi cũng tham gia cho biết.
Chị có thể chia sẻ về quyết định số rút lui hoàn toàn khỏi hoạt động nghệ thuật chỉ sau 5 năm đăng quang?
Năm 1996 tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và hoạt động nghệ thuật cũng được 5 năm, nhưng phương tiện truyền thông lúc đó còn hạn chế, nên những tư liệu, hình ảnh giờ muốn tìm lại cũng khó.
Lúc đăng quang tôi còn đang là sinh viên đại học Ngoại thương, chỉ biết đi học rồi về nhà, nên bước chân vào giới nghệ thuật thật sự là một trải nghiệm rất xa hoa. Tự dưng đùng một cái từ một cô bé đôi mươi trở thành biểu tượng nhan sắc của cả nước, thật sự rất sốc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thời gian đó rất hạnh phúc, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Trải qua 5 năm, tôi thấy cuộc sống của mình là một chuỗi những sự kiện lặp đi lặp lại, lúc đó tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học nên quyết định sang Mỹ học cao học ở 1 trường danh tiếng để xây dựng cuộc sống và tương lai mới, bởi tôi xác định, giải trí không thể đi đường dài. Showbiz phù phiếm lắm, một người mẫu chuyên nghiệp tuổi nghề cũng không quá mười năm.
Sau khi sang Mỹ tôi học tập và rồi lập gia đình bên đấy. Tôi lập gia đình năm 27 tuổi và hiện tại đã có một bé trai 13 tuổi.
Điều gì làm chị nhớ nhất trong 5 năm hoạt động nghệ thuật đó của mình?
Được đi lưu diễn ở các thành phố lớn khắp Việt Nam. Những chuyến đi xa với bạn diễn gồm mấy chục người mẫu, ca sĩ… nhiều kỷ niệm vui lắm!
Tôi còn nhớ ngày xưa hình ảnh của mình được treo băng rôn khắp các con đường ở Sài Gòn. Có người bạn ở nước ngoài về chơi, lúc gặp được tôi đã nói là “người còn chưa gặp mà đã thấy tên tuổi giăng khắp các con đường lớn”.
Vậy chị có cảm thấy tiếc nuối về quyết định của mình không?
Tôi là người ít quay đầu về quá khứ mà tiếc nuối, thở than. Tôi luôn nhìn về phía trước, đặt ra cho mình những mục tiêu và thiết lập các kế hoạch để thực hiện chúng
Sau khi có gia đình tôi nghĩ mình nên tập trung cho gia đình và sự nghiệp, chính vì vậy tôi cũng ít chia sẻ thông tin với báo chí, mọi người gọi mình là “người bí ẩn” cũng do như vậy. Lúc tôi sang Mỹ gần như là làm lại từ đầu, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không có vai trò gì cả.
Hiện giờ ưu tiên chính của tôi là gia đình, rồi đến công việc, các hoạt động xã hội, từ thiện..
Nói vậy ở Mỹ, không ai nhận ra chị là hoa hậu?
Có chứ! Tôi cũng hay tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt bên đó. Mọi người nhìn vào chiều cao, nhan sắc của mình thì cũng có hỏi, một số người có theo dõi báo chí hoặc ở Việt Nam thường xuyên thì nhận ra ngay, nhưng cũng để vui thôi chứ không để làm gì (cười).
Nói về chiều cao, có phải chị là người đã thay đổi tiêu chuẩn của các cuộc thi hoa hậu lúc bấy giờ?
Thật ra trước đó các hoa hậu đều duyên dáng, xinh đẹp nhưng không quá cao. Kể từ năm 1992 lúc Hà Kiều Anh đăng quang với chiều cao 1m69, rồi đến tôi năm 1996 với chiều cao 1m7. Từ đó về sau, 1m7 như là một chuẩn mực về chiều cao dành cho Hoa hậu.
Trải qua 2 cú sốc lớn nhất trong đời
Từ cuộc sống của một hoa hậu, trở về làm một người phụ nữ bình thường chị có thấy hụt hẫng không?
Cũng bỡ ngỡ y như lúc mình đăng quang vậy đó (cười). Lúc đó tôi nhớ cuộc sống hoa hậu lắm, nhưng tôi nghĩ, để đạt được những thành tựu lớn lao hơn mình phải chấp nhận có thời gian rèn luyện. Niềm tin về một cuộc sống ổn định, hạnh phúc hơn là động lực để tôi vượt qua.
Từ lúc sang Mỹ đến nay là 18 năm, chị đã xây dựng cuộc sống bên đấy thế nào?
Tôi qua đấy và bắt đầu làm việc về đầu tư tài chính. Sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh thì tôi làm cố vấn kinh doanh tại Silicon valley. Hiện tôi đang làm trong Ban Giám đốc của Phòng Thương mại Việt Mỹ, công việc chính là giúp đỡ những doanh nghiệp muốn phát triển tại Mỹ, tôi sẽ cùng họ lên kế hoạch kinh doanh; hỗ trợ quản lý ngân sách, nhân sự; tìm nguồn vốn từ các nhà đầu tư, ngân hàng...
Chị có thể chia sẻ một chút về chồng của chị?
Chồng tôi là một người làm kỹ thuật, học cao và học rất giỏi. Anh là CTO (Chief Technical Officer) của một công ty công nghệ cao, đồng thời cũng là một giáo sư.
Chúng tôi quen nhau vì ảnh là học trò của ba tôi tại Đại học Tổng hợp. Sau đó ảnh sang Mỹ và có quay lại thăm ba tôi. Lúc đó chúng tôi quen trên danh nghĩa bạn bè thôi, nhưng khi biết tôi muốn du học anh cũng tư vấn, giúp đỡ nhiều.
Trong cuộc sống gia đình, khi chị phải trải qua những giai đoạn khá đặc biệt, ông xã có hay chia sẻ với chị không?
Anh là người làm kỹ thuật nên hơi khô khan, nói chung 2 chúng tôi hơi trái ngược nhau. Tuy nhiên, sự tài giỏi, thông minh lại chính là sức hút lớn nhất của anh đối với tôi.
Chồng tôi mất cách đây 3 năm rồi. Cuối năm 2015, ảnh bị nhồi máu cơ tim, lúc đó ảnh khoảng 50 tuổi. Anh là nhân viên cao cấp nên ngồi ở phòng riêng, lúc bị nhồi máu không ai hay cả, đến khi người bạn qua rủ đi ăn trưa thì quá muộn rồi. Lúc nghe tin chồng mất tôi bàng hoàng lắm, hai chân đứng không vững luôn.
Chị làm sao để chấp nhận sự ra đi của chồng?
Sau khi ảnh mất tôi bị trầm cảm vì thấy cuộc đời này vô thường quá, có đó mất đó. Tôi ít đi đâu ra ngoài, công việc cũng bị gián đoạn. Tôi không ăn uống nên bị tuột đường huyết, suy nhược cơ thể. Nhưng tôi biết mình còn con cái, còn người thân nên không thể gục ngã được. Tối tôi còn phải dỗ con ngủ, phải lo cho con đi học nữa.
Thời gian đó con trai chị, bé đón nhận sự việc thế nào?
Đêm nào bé cũng khóc ngất vì nhớ ba. Cả 2 mẹ con phải cùng đi gặp chuyên viên để điều trị tâm lí. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi cũng mất do ung thư, tôi cũng đau buồn một thời gian dài nên tôi hiểu được tâm trạng của bé. 3 năm sau khi mẹ mất, tôi được trở thành Hoa hậu, đi từ thiện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tôi mới thấy mình còn may mắn lắm, từ đó mà mình mạnh mẽ hơn. Cuộc đời tôi không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ, tôi đã trải qua 2 mát mát rất lớn, mà lần nào cũng phải 2-3 năm mới vượt qua được.
Hiện tại, chị đã cân bằng được cuộc sống của mình sau những biến cố đột ngột đó?
Hiện tại, tôi đã tỉnh táo lại và cảm thấy cân bằng trong cuộc sống. Tôi phải vững vàng vượt qua mọi thứ thì mới giúp con tôi được. Con chính là động lực, là niềm vui trong cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi muốn đưa con về nước trong những dịp cháu có kỳ nghỉ dài. Con trai tôi thích Việt Nam vì ở đây cháu cảm nhận được tình thân từ gia đình, họ hàng. Đặc biệt cháu cũng thích đồ ăn Việt Nam. Tôi rất mừng vì cháu yêu quê hương và người thân của tôi nên chúng tôi sẽ thường trở về Việt Nam hơn.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Băng Châu
Áo dài: Ngô Nhật Huy