1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Hồ Quỳnh Hương: ''Tôi không tin đàn ông chung thủy''

Một Hồ Quỳnh Hương xinh xắn, cá tính và thật trẻ trung, đầy sức sống giữa mùa thu Hà Nội. Phải nói là đáng yêu và gần gũi hơn trên sân khấu rất nhiều...

Tôi xấu xí, nhưng học rất giỏi

Người đi hát thì có rất nhiều, nhưng người sinh ra để hát thì chẳng bao nhiêu. Cuộc đời hát của chị bắt đầu từ bao giờ vậy?

Lên năm, tôi đã bắt đầu hát hò và mơ mộng. Nhưng ở Quảng Ninh quê tôi, người ta không quan tâm gì nhiều tới việc một đứa trẻ thích hát, mong được hát. Vậy nên tôi chỉ hát một mình, cho mình nghe. Cho đến lớp 12, sau khi đạt giải 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình của tỉnh, tôi mới được nhiều người biết đến. Sau đó, tôi đạt giải tài năng trẻ triển vọng của cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc. Sự nghiệp ca hát của tôi bắt đầu...

Một giải thưởng "be bé" trong các cuộc thi hát trên truyền hình đâu có đủ để làm nên một tên tuổi? Mỗi năm có đến hàng chục người ẵm một cái giải nào đó, nhưng có phải từ đó ai cũng có thể đàng hoàng bước lên sân khấu?

Thực ra, với tôi đó chỉ là một sự khởi đầu thuận lợi. Sau khi đạt giải, tôi được đặc cách vào học thanh nhạc ở Trường Nghệ thuật quân đội. Tôi yêu nghề này từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo được. Với tôi, may mắn này dường như từ trên trời rơi xuống.

Tôi hiểu, giải thưởng ca sĩ trẻ triển vọng là đầu vào của chị? Còn đầu ra, có gì đặc biệt để góp phần làm nên một Hồ Quỳnh Hương hôm nay không?

Ngày đầu vào trường, tôi biết mình thật quê mùa và xấu xí. Vậy nên, muốn tồn tại, chẳng có cách nào khác là phải học thật giỏi. Tôi rất chăm học, và là học sinh duy nhất đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp. Phải nói, tôi đã có một tấm bằng hoàn hảo.

Tôi đã có một nhạc sĩ bậc thầy

Nhưng người có bằng cấp cũng chẳng ít, vậy mà vẫn đì đẹt hát, chẳng tên chẳng tuổi? Để người ta biết đến, việc đầu tiên chị làm khi ra trường là gì?

Tôi được "khai quật" từ một cuộc thi. Và tại sao lại không đến với đông đảo khán giả bằng các cuộc thi? Sau tốt nghiệp, ngay lập tức tôi dự thi và đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 2001. Đây chính là cầu nối để tôi đến được với chương trình ca nhạc hoành tráng nhất thời bấy giờ: Duyên dáng Việt Nam 2.

Chị có làm nên trò trống gì với cơ hội "ngàn năm có một" đó hay không?

Cái được lớn nhất là nhờ đó, tôi tin rằng, mình chẳng là cái gì trong biển trời ca nhạc mênh mông này. Tôi đã tìm được một người nhạc sĩ bậc thầy để được học, được bàn luận về việc hát thế nào cho ra hát một bài hát. Ngày đó, tôi ngố và xấu kinh khủng, nhưng rất may, khi tôi cất lời hát bài hát của Hà Dũng, tôi đã được đón chào bởi những tràng vỗ tay không ngớt.

Trong cơn run, tôi vẫn nhận thức rằng, tôi đã thực sự gây ấn tượng cho khán giả. Và khán giả TPHCM thật tuyệt vời. Một ca sĩ miền Bắc gây ấn tượng được với người Sài Gòn, điều đó chẳng dễ chút nào. Tôi đã làm được điều đó. Tôi và Hà Dũng gần như đã khóc.

Nước mắt đã níu tôi lại với Sài Gòn

Và đó là lý do khiến chị vào Sài Gòn lập nghiệp?

Đúng vậy. Với Duyên dáng Việt Nam, tôi hiểu sự nghiệp của mình phải được gây dựng ở đất Sài Gòn. Rõ ràng, tôi tưởng nhiều người đã biết đến một Hồ Quỳnh Hương với dăm ba giải thưởng nổi đình nổi đám, với một thành tích học tập đáng nể, nhưng hóa ra ở đất này, chẳng ai biết, thậm chí cả tên của tôi. Tôi hoàn toàn về "mo"!

Và quyết định tay trắng chinh phục mảnh đất đã có dấu hiệu bội thực vì nghệ thuật. Thành công của Duyên dáng Việt Nam khích lệ tôi phải quyết tâm thực hiện điều đó.

Quả là khó khăn cho một cô gái trẻ mới ngoài 20 đã phải lăn lộn vào một cuộc sống mới, đầy rẫy khó khăn?

Gu âm nhạc của hai miền rất khác nhau nên tôi phải tìm cách dung hòa. Cuộc sống khó khăn kinh khủng, đến ngày ba bữa ăn còn chẳng đủ ăn. Đôi lúc tôi nghĩ mình không thể chịu được, phải quay trở ra Hà Nội. Nhưng rồi, sức ép của trái tim mạnh hơn tất cả.

Tôi giữ niềm tin rằng, mình sẽ là người nghệ sĩ, sẽ hạnh phúc khi làm những điều mình thích. Chính những đêm không ngủ, dìm mình trong nước mắt đã níu kéo tôi ở lại Sài Gòn. Và thành công đã đến quá nhanh... Hai năm vật lộn, cuối cùng khán giả đã biết đến tôi, đến tên tôi và yêu tiếng hát của tôi.

Tôi không có bạn thân

Giờ đây cuộc sống của chị thế nào?

Tôi không còn khổ như trước nữa. Tôi vốn tự lập từ bé, nên chuyện thiếu tiền ăn, lăn lộn với cuộc sống tôi đã rất quen rồi. Bốn năm học trong trường nghệ thuật quân đội, tôi không một lần xin tiền của bố mẹ. Tôi đi hát, mỗi lần kiếm vài chục nghìn để trang trải cho cuộc sống. Vậy nên những gì có hôm nay đối với tôi đã được coi là "không đáng lo lắng" nữa rồi. Hiện tôi không phải quá khó khăn để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Những khó khăn trong cuộc sống, chị chia sẻ cùng ai?

Thú thật là tôi không hề có bạn thân, đủ độ để chia sẻ những gì thầm kín trong lòng. Tính tôi từ trước tới nay vẫn vậy, khó chơi thật thân với một ai đó mặc dù tôi luôn thân thiện với mọi người. Vậy nên, tôi tự gánh vác những khó khăn của mình. Vả lại tôi cũng chẳng có thời gian để nói cho ai đó hiểu về mình.

Một mình như vậy, chẳng phải cô đơn lắm sao?

Với người khác thì có thể vậy, nhưng với tôi thì không. Bởi tôi không có nhu cầu phải đàn đúm cùng ai đó, không thích đi chơi. Làm xong việc chỉ thích về nhà nghe nhạc, đọc báo một mình. Cá tính mà, từ bé đến nay là thế.

Tôi ghen kinh khủng

Thế thì cũng phải yêu chứ? Yêu mà không chia sẻ thì yêu để làm gì?

Tôi đã yêu ai thì yêu hết lòng. Yêu chung thủy đúng nghĩa. Nhưng khổ nỗi là tôi lại chẳng tin vào sự chung thủy của đàn ông. Vậy nên yêu ai tôi cũng làm khổ họ. Làm khổ bởi sự mất lòng tin của mình. Tôi luôn ghen vô cớ, hành hạ mình, hành hạ người bằng cái đức tính ""hay ghen tuông" đó.

Hay ho gì chuyện ghen vô cớ? Chị có nghĩ rằng ghen đồng nghĩa là đang hạ thấp chính bản thân mình không? Mà ghen thế, ai dám yêu cho nổi?

Quả tình, tôi biết rõ, yêu tôi, người ta rất khổ. Nếu ai đó yêu một nghệ sĩ, người ta sẽ thấm thía nỗi khổ đó: khổ vì sự lông bông lang bang, vì dư luận xung quanh họ, vì bên họ luôn có đám đông cuồng nhiệt, vì họ sống vì khán giả hơn vì mình...

Nhưng còn yêu tôi, họ lại khổ nhiều hơn thế. Vậy nên tôi dằn vặt người tôi yêu suốt ngày vì chính những gì mình tưởng tượng ra. Tôi luôn kiếm tìm bằng chứng về sự không chung thủy của họ, và khi thấy thì tuyệt giao luôn.

Có lúc tôi thấy mình già kinh khủng

Nghe chị nói, cảm tưởng chị đã già kinh khủng... Những tính toán, suy nghĩ như vậy có hợp với một cô gái Quảng Ninh mới ngoài 20 như chị không?

Đúng là đôi lúc tôi thấy mình già kinh khủng, mọi việc thật quá sức. Lúc nào trong đầu tôi cũng là những suy nghĩ, những sắp xếp cho công việc. Tôi luôn trầm tư vì không nghĩ không được. Trong công việc, tôi khó tính lắm, không chấp nhận bất kỳ sự hời hợt nào. Chỉ cần nhìn mặt tôi là người khác đã biết tôi chuẩn bị nổi nóng rồi.

Những "tháng ngày nóng tính" đó có kết quả gì trong thời gian tới hay không?

Album sắp tới của tôi sẽ tốt hơn cả những gì từ trước đến nay tôi đã làm. Tôi đầu tư cho nó rất mạnh, thu tốt và phần hậu kỳ sẽ được thực hiện tại Mỹ. Các bài hát trong album phần lớn là của các nhạc sĩ không hề tên tuổi, nhưng tôi tin ai nghe cũng thích.

Chân thành cảm ơn cuộc trò chuyện của chị!

Theo Phương Dung
Thể thao Văn hóa & Đàn Ông