Hiền Thục: "Tôi không chủ động tạo ra scandal"

Trở lại thị trường ca nhạc sau thời gian vượt cạn đã phải nhận áp lực "làm mẹ một mình", thời gian gần đây lại liên tục bị kiện tụng vì hát ca khúc độc quyền của "đàn chị", Hiền Thục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh quanh những dư luận về mình.

Đã có rất nhiều điều tiếng cho rằng Hiền Thục cố tình "cầm nhầm" ca khúc của đồng nghiệp đã mua độc quyền. Chị nói gì về việc này?

Chuyện bài Cô đơn mình em là một câu chuyện dài kỳ và xảy ra rất lâu rồi, thật tình tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu ai chú ý thì biết vấn đề này đã được giải quyết rất rõ ràng. Tôi là người hát trước, do chính chị Phương Uyên đồng ý và thu âm cho tôi ca khúc này tại phòng thu của chị ấy. Sau này không biết vì nguyên cớ nào mà chị Thanh Thảo đã mua độc quyền. Và sau đó thì tôi đã thôi không còn trình bày bài này nữa rồi.

Còn với bài hát Tình yêu mà chị Thu Minh đã mua độc quyền thì thật sự tôi có sơ suất. Tôi rất thích bài hát này nên đã hát một lần. Tôi không nghe lời than phiền nào đến khi nhận được thông tin là chị ấy sẽ khiếu kiện. Lúc đó tôi mới biết ca khúc này được độc quyền, nên lập tức điện thoại xin lỗi chị Thu Minh và xin được góp trả tiền tác quyền. Tình cảm hai chị em từ trước đến giờ vẫn rất tốt nên chị Minh nói không có việc gì. Tôi cảm thấy mình có lỗi và không hát bài này bất kỳ lần nào nữa.

Về bản phối khí bài hát Dạ khúc, tôi giao lại phần hòa âm cho nhạc sĩ Phạm Anh Khoa theo văn bản được xin từ phía nhạc sĩ Quốc Bảo. Tôi không hề biết người hát bài này là ai nên không có việc cố tình lấy lại bản phối. Đến sau này khi nghe mọi người nói thì mới biết đó là chị Hoàng Lê Vy. Tôi vẫn chưa rõ lắm về vấn đề này, cũng không rõ mục đích của mọi người khi đề cập đến bài phối khí của Dạ khúc là gì nên xin phép không có ý kiến.

Chị đã và sẽ giải quyết những việc này thế nào?

Tôi giải quyết từng vấn đề ở từng giai đoạn theo đúng quy tắc, hợp tình hợp lý cả. Thử hỏi nếu không như thế thì mấy ai để cho tôi được yên. Tôi không nói mình đúng hoàn toàn nhưng cũng không thể quy hết tội vào bản thân tôi. Làm sao người ta có thể gom hết chuyện cũ chuyện mới vào một chỗ rồi quy cho tôi cái tội "làm loạn".

Chị nghĩ gì về chuyện độc quyền ca khúc?

Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi cũng muốn hát riêng những ca khúc mình đã mua độc quyền. Nhưng thực chất điều này sẽ bó hẹp phạm vi phổ biến của ca khúc, vì mỗi ca sĩ trình bày sẽ mang đến cho ca khúc một sắc thái khác nhau, như thế sẽ thăng hoa nhiều cảm xúc hơn. Những nhạc sĩ tên tuổi trước đây có ai bán độc quyền ca khúc của mình đâu.

Người ta nói rằng chị cố tình tạo những vụ việc này để được so sánh với đồng nghiệp, góp phần cho sự nổi tiếng của mình. Chị nghĩ sao?

Nói như vậy thì tôi hát Những giấc mơ dài nghĩa là tôi đang so kè bản thân mình với chị Mỹ Linh à? Hay hát Hoa cỏ mùa xuân thì mong sánh đôi với chị Thanh Lam? Quan điểm này hoàn toàn bất hợp lý. Tôi chỉ hát ca khúc mình yêu thích theo cách cảm, cách nghĩ của bản thân mình.

Tôi rất thích các ca khúc ấy qua giọng hát của các anh chị khác và cũng muốn được hát lại như một cách biểu lộ cảm xúc của mình. Nếu không thích thì tôi đã không nghe và không hát rồi. Tôi không dại đem mình ra so sánh với những anh chị đi trước. Nếu tôi thua thì chẳng khác nào tôi để người khác cười vào mặt mình. Tôi không mong sẽ có lời khen ngợi nào đó là tôi hát hay hơn. Chỉ mong người ta nói tôi hát ca khúc đó rất Hiền Thục.

Cố tình tạo ra sự so sánh với các đàn chị để nổi tiếng là cách hoàn toàn sai lầm. Tôi cực kỳ không thích những ca sĩ chuyên tạo ra sự kiện, quấn kết sự kiện với những người nổi tiếng hơn mình nhằm đánh bóng tên tuổi. Đây là sự tối kỵ trong nghề nghiệp, đặc biệt là trong nghệ thuật. Tốt nhất là hãy dùng thực lực của chính bản thân mình để tìm cho đúng lối đi, thay vì cứ mãi ngồi suy nghĩ tìm cách vịn vào ai để có thể vươn lên.

Mọi sự cố gắng của chị trong âm nhạc từ ngày trở lại đến nay có vẻ không tạo tiếng vang bằng những scandal. Vì sao vậy?

Tôi không hề nghĩ như vậy. Người ta vẫn nhắc đến ca khúc của tôi trình bày đó thôi. Các album của tôi đều có số lượng tiêu thụ tốt. Tôi có sô liên tục, đủ tiền để có thể thực hiện các dự án âm nhạc tiếp theo. Tôi tin cái gì mình cố gắng rồi cũng sẽ được ghi nhận đúng mức mà thôi. Người ta sẽ không bao giờ khen tôi hát hay vì tôi có nhiều scandal, hoặc khen tôi đẹp khi tôi có quá nhiều điều tiếng.

Tôi không chủ động tạo ra scandal, không có chủ đích tìm báo chí để phanh phui hay cố tình xây dựng, thêu dệt bất cứ vụ scandal nào. Tôi cũng không hiểu từ đâu xuất hiện các điều tiếng này. Nhưng tôi đã quá quen thuộc với những việc tương tự. Tôi nghĩ mình đủ kiên cường để bước qua. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều đồng nghiệp đều vấp phải điều này khi Việt Nam chưa có điều luật cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho người hoạt động nghệ thuật trước công chúng và cơ quan ngôn luận.

Chị cảm nhận gì về tính cạnh tranh trong tình hình ca nhạc hiện nay?

Trong bất cứ môi trường nào cũng có sự cạnh tranh. Trong nghệ thuật thì sự cạnh tranh đó lại càng khốc liệt vì ai cũng muốn tìm cho mình một vị trí. Nhưng mâu thuẫn và phát triển luôn luôn tồn tại song hành, có cạnh tranh, đối lập thì mới có được sự phát triển. Tôi thích nhìn thấy một nền showbiz Việt thật sự vững mạnh. 

Với những đồng nghiệp của tôi hiện nay, mỗi người đều tìm được phong cách cho riêng mình và một hướng đi rất riêng. Ai cũng đã phấn đấu để tìm cho mình một chỗ đứng. Tôi ngưỡng mộ tất cả. Tôi vẫn cố gắng theo dõi tất cả các chương trình ca nhạc để có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay cho bản thân mình. Với tôi, mỗi đồng nghiệp đều là một người thày trong sự nghiệp

Với những người không có thiện chí với mình, chị phản ứng thế nào?

Tôi sẽ tiếp tục cười và nhiệt tình, hết mình với họ. Hy vọng đến một lúc nào đó họ sẽ thay đổi cách nhìn. Có người nói rằng sao tôi lỳ thế. Tôi thì lại thấy mình có khả năng chịu đựng rất cao. Tôi chả muốn nhìn thấy ai ghét mình bao giờ.

Nhiều người cho rằng chị không thật khi thường dùng câu “Em còn phải nuôi con” trước những phản ứng về việc làm của mình. Chị nghĩ gì?

Thế theo họ nghĩ thì tôi làm việc vì cái gì? Hay là có ai khác sẽ giúp tôi nuôi con? Tôi không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì về mình. Nhưng ai yêu thương tôi sẽ hiểu tôi, còn những ai không yêu thương mình thì có làm gì cũng vô ích, họ chỉ chờ cơ hội để châm chọc và khiêu khích mình mà thôi. Nếu tôi nổi nóng hay sống vì những điều đó thì có lẽ tôi đã tức chết từ lâu rồi.

Tự lực trong cuộc sống, sự nghiệp, gặp phải nhiều điều không may dễ tạo ra sự mệt mỏi. Chị nghĩ sao về việc dừng ca hát để tránh stress?

Tôi từng nghĩ đến điều này rất nhiều lần, muốn tìm một công việc ổn định để có thể đảm bảo cuộc sống. Nhưng tôi biết mình không có nhiều tài, cũng không có duyên kinh doanh nên thay vì phải mạo hiểm bước vào một cuộc phiêu lưu mới, tôi chấp nhận và tiếp tục mạo hiểm cùng cuộc phiêu lưu sẵn có của đời mình. Thật sự tôi vẫn chưa nghĩ ra nếu không đi hát nữa thì mình có thể làm được gì.

Qua những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua, chị rút ra được kinh nghiệm gì trong cuộc sống?

Kinh nghiệm sống này tôi đã rút ra từ khi quyết định chọn con đường ca hát chuyên nghiệp rồi: việc mình mình làm, đừng quan tâm quá nhiều đến người khác. Điều này thể hiện rất rõ ở việc ngoại trừ những giờ đứng trên sân khấu, có bao giờ bạn gặp Hiền Thục la cà ở bất kỳ nơi nào khác không? Chào hỏi, tiếp xúc với đồng nghiệp cũng chỉ là hành động lịch sự tối thiểu. Tôi không sợ điều tiếng nhưng cũng không muốn điều tiếng làm mình phiền lòng. Tôi thường im lặng, ít giải thích cho đến khi người khác tìm đến mình, yêu cầu mình giải thích.

Theo Duy Thái
 Ngoisao