Helen Đào không muốn khoe mình là Việt kiều

Vừa gặp mặt, vai nữ chính trong "Đôla trắng" giải thích ngay: "Đạo diễn Trần Cảnh Đôn bảo: trong nước đã có diễn viên tên Anh Đào, nên tôi phải xưng danh Helen Đào để không lầm với người ta chứ không phải tôi muốn khoe mình là Việt kiều đâu".

Ngoài cái cằm chẻ, mắt nâu bồ câu, khán giả tinh mắt phát hiện khuôn mặt Helen có thêm điểm trông hay hay là cái nốt ruồi phía trên môi trái khiến khuôn mặt Helen thêm tinh nghịch. Vẻ mặt tươi tắn, phong thái nói chuyện tự nhiên, cởi mở... giúp Helen diễn xuất chân thật.

Trên trường quay, đạo diễn Trần Cảnh Đôn và Hồ Ngọc Xum khen nhiều lần quá, Helen mắc cỡ chỉ biết cười bẽn lẽn. Người Việt gốc Hoa, theo cha sang Cali định cư từ năm hơn 10 tuổi, nhưng giọng nói Helen vẫn chuẩn Sài Gòn. "Dấu ấn" Việt kiều chỉ lộ khi thi thoảng có lẽ bí từ, cô lại chêm vào một vài chữ hay câu tiếng Anh.

Ngoài năng khiếu diễn xuất, điều làm hai vị đạo diễn hài lòng ở Helen là thái độ làm việc nghiêm túc. Bao giờ cô cũng thuộc thoại, đến sớm, đúng giờ, hoá trang cẩn thận. "Tôi biết ơn hai đạo diễn Trần Cảnh Đôn và Hồ Ngọc Xum đã phát hiện khả năng đóng phim của tôi. Nhờ họ, tôi làm quen với điện ảnh. Năm mới, có cơ hội đóng phim, tôi sẽ ưu tiên đóng phim của hai vị đạo diễn này", Helen Đào cười nói.  

Sau khi Đôla trắng chiếu trên truyền hình, cả năm nay, vài tháng một lần, Helen đi - về giữa Sài Gòn - Cali, mấy anh công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đều nhận mặt, xin chữ ký.

Một năm rưỡi "chạm ngõ" phim ảnh, Helen nhận được bốn vai thứ chính trong hai phim truyền hình Đôla trắng, Ván cờ tình yêu, Hai mảnh đời và phim nhựa Giá mua một Thượng đế.

Helen mê đóng phim tới độ sẵn sàng bảo lưu kết quả học tập tại khoa Thương mại - ĐH Los Angeles. Năm qua, một vài lời mời Helen đóng phim, nhưng đọc kịch bản thấy không hợp vai hay vai phải đóng cảnh "nóng" nhiều, cô đều từ chối. "Ba và mẹ dặn rồi, làm gì, con gái cũng phải nghĩ tới sự an toàn cho bản thân", cô bảo thế.

Dáng chuẩn (cao 1,74m, số đo 86-62-88), năm 2002, Helen giành giải nhì cuộc thi Siêu mẫu quốc tế Đài Bắc. Đi học, diễn thời trang bên Mỹ hay đóng phim ở quê nhà, Helen vẫn "một mình một bóng" với cô bé phụ việc dễ thương. "Tôi mong gặp được người yêu hơn mình 5 tuổi thôi, cũng độ lượng, nghiêm khắc như ba vậy".

Năm nào Helen cũng một hai lần về Sài Gòn thăm mẹ và chị gái. Giáng sinh và năm mới, Helen vui đón ở Mỹ với ba, đầu tháng 1 lại về Sài Gòn tiếp tục hoàn thành Ván cờ tình yêu. "Tôi sẽ đóng phim cho tới khi khán giả VN không thích nữa mới thôi. Sẽ cố gắng để khán giả trong nước không bao giờ chán mình" - Helen cười vui vẻ. 

Theo Lao Động