Hạnh phúc giản đơn với “Mình lại yêu nhau… thêm một lần nữa!”

(Dân trí)- Cũng như tình yêu chẳng ai có thể định nghĩa tình yêu là gì và thế nào là hạnh phúc. Đối với tôi hạnh phúc thật giản đơn, chỉ cần một cái nắm tay, một cái nhìn, một sự đồng cảm hay chỉ là một cái ôm nhẹ giúp ta vượt qua nỗi đau...

“Người ta nói trên đời này có hai loại hạnh phúc. Một là có được hạnh phúc rồi mới nhận ra đó là hạnh phúc. Loại hạnh phúc thứ hai là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng em sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang trong tầm tay. Trân trọng cái khoảnh khắc hạnh phúc đó và có thể sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ đi tìm anh, theo đuổi cảm giác mơ hồ của giấc mơ. Để nhận ra rằng em đã yêu anh và ngay lúc này dù anh không thể biết được em nhớ anh đến nhường nào.” - (Trích từ tuyển tập).

Cũng như tình yêu chẳng ai có thể định nghĩa tình yêu là gì và thế nào là hạnh phúc. Đối với tôi hạnh phúc thật giản đơn, chỉ cần một cái nắm tay, một cái nhìn, một sự đồng cảm hay chỉ là một cái ôm nhẹ giúp ta vượt qua nỗi đau đó cũng là hạnh phúc. Nhưng cũng có khi hạnh phúc chính là tình yêu, là: Tôi yêu anh... Anh là hạnh phúc, là món quà vô giá mà ông trời trao cho tôi... Đó là tình yêu!

Và có khi đối với những ai đó thì “Hạnh phúc là cả một quãng đường dài, khi con người ta tìm thấy nhau cứ ngỡ là mình bắt được hạnh phúc, nhưng để giữ được nó trước bao thử thách và gian nan của cuộc sống cho đến cuối con đường, hạnh phúc đó mới gọi là hạnh phúc hoàn hảo”. - (Trích từ tuyển tập).
 
Hạnh phúc giản đơn với “Mình lại yêu nhau… thêm một lần nữa!”

Tại sao ta cứ đi tìm những gì đó cao xa và cứ nghĩ đó là hạnh phúc? Hạnh phúc là những gì giản dị nhất, bình dị nhất nhưng lại làm tâm hồn ta ấm áp nhất.

Như Trang trong Và rồi mình lại yêu nhau, thêm một lần nữa!, hạnh phúc của cô thật giản dị, đó là tìm được lại mối tình đầu và cùng người đó nắm tay đi hết cuộc đời : “… Anh và tôi cùng ôn lại những kỷ niệm về thời sinh viên. Anh kể rằng trước kia anh có để ý tới một cô gái trường nhân văn. Anh thường tìm cơ hội để được gặp cô ấy nhưng rồi mỗi lần chạm mặt, anh lại bối rối, không biết phải làm quen thế nào. Anh cứ rụt rè, nhút nhát không chịu bày tỏ cho đến tận khi ra trường. Vậy là tám năm sau, anh quyết tâm phải dũng cảm thổ lộ với cô ấy - người con gái mà anh thực sự yêu, rất yêu, đến nỗi tám năm rồi mà anh vẫn không thể nào quên được.

Em có biết cô gái đó là ai không?

Anh dừng bước, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi rồi khẽ trao một nụ hôn lên trán tôi, sau đó anh tự trả lời câu hỏi của mình:

Là em đấy, cô gái của anh ạ!

Hạnh phúc là thế đó, là yêu và được yêu, là một cuộc rượt đuổi và để rồi nắm được tình yêu.

Hãy thử mở lòng mình ra để yêu thêm một lần nữa, để tìm lại hạnh phúc khi lựa chọn cuốn sách nhỏ “Mình lại yêu nhau… thêm một lần nữa!” bạn nhé!

Mình lại yêu nhau… thêm một lần nữa! – Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành.

 
V.A