Đức Tiến: "Tôi thấy mình tội quá!"
"Về với đời thường là khi tôi cảm thấy cô độc nhất. Có những buổi trưa, gọi đến hơn 10 cuộc điện thoại cũng chẳng ai muốn đi ăn trưa cùng mình", Đức Tiến tâm sự.
Anh có chạnh lòng về chiều cao chưa được mỹ mãn?
Nếu suy nghĩ tích cực, người ta đánh giá người mẫu không chỉ ở chiều cao. Có ai nhớ đến một cái dáng cao lênh khênh bước lên sàn diễn một cách vô hồn. Nhắc đến người mẫu nam, cái tên của tôi vẫn được nhắc tới thường xuyên.
Anh được dư luận “nhắc tới thường xuyên” vì cả những chuyện tích cực lẫn tiêu cực?
Tôi quá quen thuộc với những lời thị phi, mà đâu phải chỉ riêng mình tôi phải chịu trận. Mọi phiền phức đều sinh ra chỉ bởi một lí do, tôi là người của công chúng. Dẫu là tiêu cực hay tích cực, người ta nhắc đến mình bằng sự coi thường hay ca tụng thì mỗi người phải ý thức được bản thân mình đã sai hay đúng. Người thông minh là người có thể khiến dư luận nhìn mình một cách tích cực nhất.
Nói như anh, cũng có thể suy luận rằng: Người thông minh cũng là người giỏi che đậy, giỏi giấu giếm?
Bản thân mình phải nhận biết được đúng sai và không bao giờ hối hận về những việc mình làm. Thiên hạ trăm tai nghìn mắt, che đậy bằng cách nào cho được. Người ta nói không vạch áo cho người xem lưng, nhưng cũng không được che đậy xảo trá.
Anh có đủ tự tin để nhận mình là người thông minh?
Nếu như tôi nói tôi thông minh, ai đó sẽ nghĩ là tôi kiêu ngạo, còn nếu như tôi nhận mình là kẻ khờ khạo, tôi lại hạ thấp bản thân mình. Còn nếu nói rằng tôi chẳng khờ khạo, chẳng thông minh lại có người đánh giá tôi không có quan điểm. Vậy nên dành sự đánh giá ấy cho mọi người. Chỉ có điều, tôi luôn đặt sự thông minh đúng nơi, đúng chỗ và từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ phải hối hận về điều này.
Chưa một lần thấy anh đính chính hay tỏ thái độ cứng rắn trước những tin đồn, có người cho rằng anh ngầm công nhận về những gì thiên hạ đồn thổi. Anh thấy sao?
Tôi không ở nhà lầu, có xe hơi, cũng không sài đồ hiệu. Hiện giờ tôi vẫn ở căn nhà nằm ở vị trí mà phải mất hơn nửa tiếng mới vào được trung tâm Sài Gòn. Sau mỗi buổi diễn, tôi chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc thật say để lấy lại sức. Trở về với đời thường là khi tôi cảm thấy cô độc nhất. Có những buổi trưa, gọi đến hơn 10 cuộc điện thoại cũng chẳng ai muốn đi ăn trưa cùng mình. Nói thật, tôi thấy mình tội quá. Ai cũng muốn có người chia sẻ, có người để tâm sự, nhưng thật sự đến lúc này, tôi chưa dám tin ai.
Gần chục năm học tập và lập nghiệp tại TPHCM, chẳng nhẽ anh cứ sống mãi trong sự cô độc?
Dư luận nhiều khi quá độc ác với chúng tôi. Chưa kịp tìm hiểu, chưa kịp tiến tới điều gì, thì thiên hạ đã vội tung hoả mù bằng những tin đồn. Thế là xong, chẳng ai dám đến với mình nữa. Người sâu sắc sẽ tìm hiểu cặn kẽ và tiếp tục quan hệ. Còn thường thì có ai mất công tìm hiểu làm gì cho mệt. Tôi thì chưa nhìn thấy ai sâu sắc cả.
Vậy cũng có thể kết luận: Đức Tiến là một vedette trên sàn cat walk, một diễn viên triển vọng trên phim trường và một kẻ thất bại trong tình trường?
Vấn đề quan trọng nhất là tôi không muốn yêu, và cũng không trách ai đó đã hiểu lầm về tôi. Bởi mọi thứ đều không phải do tôi phát ngôn ra, đơn giản chỉ là qua miệng người khác.
Vậy đến khi anh ”muốn yêu”, anh có nghĩ rằng mình sẽ thành công?
Thành công hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám khẳng định: tôi yêu hết mình, và không bao giờ để người mình yêu phải thất vọng.
Long Thuỷ





