Đoan Trang: "Tôi luôn cần yêu và được yêu"
(Dân trí) - “Có nhiều khi công việc cuốn tôi đi, nhưng công việc không thể biến tôi thành người lãnh cảm. Tôi luôn cần yêu và được yêu. Nếu yêu ai chân thành, tôi có thể chủ động tìm hiểu người ấy”, ca sỹ “Socola” chân thành bày tỏ.
Tình yêu không rơi xuống từ… trời! Chị thuộc tuýp phụ nữ luôn đợi chờ tình yêu đến, luôn “an phận” với vốn liếng tình cảm mình có hay chị là người sẵn sàng chủ động trong tình yêu?
Tôi là người sẵn sàng chủ động. Tôi khẳng định điều ấy bởi tôi đã từng một lần chủ động tỏ tình trước với một người. Tất nhiên, khi quyết định tỏ tình mình phải “nắm” được tình cảm của đối phương dành cho mình. Vậy là tôi đã chủ động. Thế là, hai chúng tôi yêu nhau một thời gian. Bây giờ, cả hai vẫn là bạn tốt. Nhưng ở hiện tại thì tôi chưa muốn chủ động.
Mỗi lần hỏi chuyện tình yêu chị đều trả lời vừa mới chia tay một mối tình và hiện tại chưa tìm thấy ai cả. Tính ra, Đoan Trang cũng phải có tới năm, bảy mối tình?
Không, cũng ít thôi! (cười) Những người đàn ông đến với tôi đều là những người đàn ông tốt. Khi không còn yêu nhau nữa, chúng tôi vẫn là những người bạn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi điều.
Có khá nhiều nữ ca sỹ khi nhắc tới chuyện tình yêu đều nói rằng mình long đong, lận đận. Liệu có phải vì phụ nữ thuộc giới nghệ sỹ có điều gì đó khiến đàn ông phải… “dè chừng”?
Giới nào cũng có người nọ, người kia. Tôi thấy phụ nữ thuộc giới nghệ sỹ đáng yêu đấy chứ! Nếu có một lý do nào đó khiến đàn ông ngại ngần- đó chẳng qua là vì chúng tôi quá nhạy cảm. Và cũng có thể vì các ca sỹ nữ luôn tạo được sức hút với số đông chăng? Phụ nữ thuộc giới nghệ sỹ chúng tôi thường có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng lại khó khăn khi tìm một hạnh phúc đích thực.
Hiện tại, cũng có một vài người đàn ông đến với tôi. Họ đều là những người tốt và thành đạt. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào một bờ vai nào, chưa có đủ cảm giác an toàn để tiến tới hôn nhân. Cứ cảm thấy có dấu hiệu của nguy cơ đổ vỡ là tôi không đủ can đảm tiến tới. Tôi cũng là người sống nhạy cảm và lý trí, đến bây giờ tôi vẫn không biết điều đó là tốt hay không tốt?
Người ta vẫn nói rằng, khi yêu người ta chỉ biết trên đời có một người. Yêu là sẵn sàng hy sinh tất cả. Chị sống nhạy cảm và lý trí hay chị chỉ đang mỹ từ hoá một sự thật đơn giản là chị quá yêu bản thân mình?
Không, tôi biết mình khi yêu như thế nào chứ. Dù là người của công chúng, tôi hiểu mọi người luôn quan tâm đến cuộc sống của mình nhưng tôi vẫn sẵn sàng cùng người mình yêu rong ruổi khắp các nẻo đường như những bạn trẻ bình thường khác. Khi yêu, tôi luôn mong có được một hạnh phúc bình dị và đối với tôi, tình yêu không có chỗ cho sự phân biệt. Tôi không nghĩ đến bản thân nhiều khi yêu. Nếu nghĩ đến mình quá nhiều, chỉ biết yêu và đề cao bản thân mình thì sẽ chẳng biết yêu ai cả. Còn tôi, tôi biết là tôi đã yêu.
Chị khẳng định, chị là một người yêu hết mình, là người “luôn cần yêu và được yêu” vậy mà vẫn chưa có người đàn ông nào… vừa mắt chị?
Tôi cũng khẳng định luôn trên đời này có rất nhiều người đàn ông giỏi giang, thông minh, và tốt bụng. Những người đàn ông đến với tôi cũng là những người tuyệt vời. Nhưng tôi chưa có được hạnh phúc trọn vẹn nên tôi chưa dám bước tới hôn nhân. Tôi vẫn đang chờ đợi và hy vọng hạnh phúc sẽ đến vào một ngày không xa nữa. Với tôi, hạnh phúc cũng không rơi xuống từ… trời, hạnh phúc là do sự vun đắp, chăm chút, và may mắn. Và hôn nhân là hạnh phúc của cả một đời người nên không thể không coi trọng!
Có ý kiến cho rằng, Đoan Trang đã qua thời kỳ sung sức nhất trong sự nghiệp và dẫu cố gắng thêm nữa, chị vẫn khó có thể tìm được cho mình một vị trí tốt hơn đã có. Chị nghĩ sao?
Tôi nghĩ mình chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao và chưa bao giờ tôi hết sung sức. Tôi yêu công việc của mình. Ca sỹ luôn phải chịu nhiều áp lực về vị trí. Nhưng thực ra, quan niệm về vị trí- về đỉnh cao- biết thế nào cho đủ? Những điều ấy có phần trừu tượng. Trong khi đó, những kế hoạch làm việc, lịch diễn, lịch thu âm, sản phẩm âm nhạc mới là những cái thiết thực nhất. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày cho những điều thiết thực ấy.
Hơn nữa, tôi nghĩ, kể cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề tôi còn trẻ. Con đường phía trước tôi còn dài. Nói gì bây giờ cũng là quá sớm. Theo tôi, nghệ thuật không có tuổi. Trong mỗi người ca sỹ đều có lửa, và lửa ấy có thể bùng lên bất cứ lúc nào- không kể tuổi tác. Điều quan trọng nhất là phải giữ được chất lửa ấy! Tôi thích một công thức: Không thể + rất muốn = Có thể.
Chị không nghĩ rằng, quy luật đào thải của showbiz bây giờ là rất khắc nghiệt, ca sỹ trẻ xuất hiện từng ngày và chỉ khi người ta còn trẻ, còn đẹp- người ta mới có thể gặt hái được nhiều thành công. Khi đã già, đã… xấu rồi thì dù còn lửa đi chăng nữa, cũng rất dễ bị… thất sủng?
Vấn đề đó nằm ở cái… đầu của người ca sỹ. Thế hệ trước tôi, các chị Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà vẫn là những Diva xuất sắc đấy thôi! Tôi nghĩ, để thành công đã khó, giữ được thành công còn khó hơn. Chính vì vậy, dù ở lứa tuổi nào- người ca sỹ cũng phải sử dụng đến cái đầu để giữ lửa cho mình.
Rất nhiều ca sỹ trẻ bây giờ biết cách đánh bóng tên tuổi, tạo hình ảnh đẹp trước công chúng. Còn chị, người ta nói rằng, chị quá khéo léo quá cầu toàn nên thành ra lại hơi chìm về mặt khuyếch trương hình ảnh?
Có thể về mặt này, tôi lại quan niệm khác. Tôi không thích những sự rùm beng, ồn ã. Tôi thích sự bình lặng và chăm chỉ làm việc. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp tích cực- tôi đánh giá cao khả năng tạo hình ảnh sinh động của các ca sỹ trẻ. Họ biết tạo sức hút trước đám đông. Ở một mặt nào đó, tôi chưa để ý nhiều đến những công việc như vậy. Tôi vốn là một người chịu khó học hỏi, và tôi vẫn luôn học tập những ưu điểm của các bạn bè, đồng nghiệp quanh mình.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!
Hiền Hương