Đạo diễn Quang Hải: Nhiều khi thấy cô độc ngay trong nhà mình…
“Tôi đã từng suýt có con mấy lần. Tôi thèm nghe tiếng trẻ thơ trong gia đình, thèm có bữa cơm ấm cúng mỗi buổi tối. Nhiều khi tôi thấy mình cô độc thậm chí ngay trong chính ngôi nhà mình…", đạo diễn Quang Hải thổ lộ.
Quang Hải hẹn gặp phóng viên lúc 4h chiều, hóa ra, đó chính là giờ ăn sáng và ăn trưa của anh. Sôi nổi khi nói về những công việc làm phim, nhưng lại đượm buồn khi nhắc đến cuộc sống cá nhân. Quang Hải kể rằng, cú sốc lớn nhất anh đã gặp cách đây 7 tháng, còn bây giờ, mọi chuyện đã qua. Công việc chính là mối quan tâm duy nhất của anh hiện giờ.
Chào Quang Hải. Tại Liên hoan phim 15 vừa qua, anh có vẻ buồn?
Thực ra nói không buồn thì không đúng, bộ phim mình cũng có những điều ưng ý dù còn chỗ này, chỗ kia. Nhưng tôi cũng nghĩ mình phải nên nhìn xa hơn, rộng hơn ra vì sự phát triển của điện ảnh. Bởi vì trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đang đi sau một bước so với sự phát triển kinh tế và tụt hậu so với sự phát triển xã hội. Tôi đang nhìn thấy điều đó.
Mặt khác, thời gian diễn ra liên hoan phim đúng vào lúc tôi đang rất bận cho việc quay sê-ri phim truyền hình Chít và Pi và tôi đã thu xếp để tham dự được buổi lễ khai mạc và bế mạc. Hôm cuối cùng, dù tôi rất thèm được bàn luận về phim ảnh, nhưng đến sát đến giờ bế mạc LHP tôi mới lái xe xuống được.
Trong LHP lần này thường thấy anh và Hải Yến xuất hiện riêng lẻ, không đi cùng nhau và cũng không chụp ảnh cùng người hâm mộ như trước nữa. Có vẻ như rất khác với mọi lần?
Do tôi cũng bận quá, và Yến cũng vậy. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã thống nhất mỗi người nên có những công việc riêng, và có những giải pháp độc lập trong công việc. Đó là điều rất tốt.
Vậy bộ phim Mùa hè lạnh của anh sẽ tiến triển ra sao khi mới đây diễn viên Hải Yến tuyên bố sẽ đi Nga đóng phim và ngay sau đó là tham dự một loạt các khoá học về điện ảnh ở Mỹ?
Bất kỳ bộ phim nào cũng có thể phải gặp rất nhiều trở ngại, có thể sẽ phải thay đổi, ví dụ như yếu tố thời tiết, con người, kịch bản, tài chính… Tuy nhiên Mùa hè lạnh tôi vẫn muốn Hải Yến tham gia.
Thực tế là, điện ảnh Việt Nam chưa tạo ra một thế lực thực sự với việc một diễn viên tham gia sẽ đóng góp vào sự thành, bại của bộ phim đó, chưa có chuyện chỉ có diễn viên này thì mới có thể bán được phim cho các thị trường trong nước và thế giới. Chừng nào điều đó chưa xảy ra thì đương nhiên Hải Yến không thể chỉ hợp tác với một dự án được.
Vậy phải chăng dự án phim ở Nga kia có nhiều cơ hội cho Hải Yến hơn so với “Mùa hè lạnh” của anh?
Không hẳn thế. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của diễn viên. Thật ra, đây có thể là một quyết định đúng của Yến. Mỗi người chúng tôi đều có những quyết định độc lập. Sau Người Mỹ trầm lặng, Yến vẫn chưa được mời vào một phim nào của đạo diễn khác.
Tôi hy vọng lần này Yến sẽ thành công với phim của Nga giống như Phạm Linh Đan đã đóng Camille trong Đông Dương hay Chuyện núi đồi và thảo nguyên.
Vậy nếu không có Hải Yến, liệu anh có tiếp tục Mùa hè lạnh không?
Tôi vẫn không thay đổi dự định này của mình. Tôi vẫn thực hiện Mùa hè lạnh song song với một dự án khác nữa.
Vậy anh đã có phương án nào thay thế cho Hải Yến chưa?
Tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cô ấy. Nhưng tôi luôn có các phương án thay thế khác nhau trong tất cả mọi tình huống “bất khả kháng”. Sự thay đổi về diễn viên cũng là điều bình thường. Làm phim giống như một trò chơi ma thuật, nên mọi thứ có thể thay đổi được.
Ngay cả trước kia, với phim Chuyện của Pao, ban đầu tôi cũng không có ý định mời Yến đóng vai chính. Tôi đã định mời một cô bé 15 - 16 tuổi người Mông diễn vai Pao, nhưng vì để đảm bảo tiến độ làm phim, và vì khoảng cách ngôn ngữ, cuối cùng tôi để Yến hoá thân vào Pao.
Cũng như thế, ban đầu tôi mời Ngọc Dung vào vai bà Sim, nhưng đến phút chót cô ấy bận và may mắn thay tôi mời được Hoa Thuý và cô ấy đã đóng rất tốt. Và lần làm phim này cũng vậy thôi, cũng có thể thay đổi. Tôi thì vẫn tin rằng nếu mời được Hải Yến tham gia Mùa hè lạnh thì tốt đấy, bởi cô ấy là một diễn viên tốt.
Thưa anh, tại sao lại có những thay đổi liên tiếp như vậy xung quanh anh và Hải Yến trong thời gian gần đây?
Không ai biết trước được số phận của mình. Cũng đã có những lời đồn về chuyện này chuyện kia. Lời đồn chỉ là lời đồn, chúng tôi có cuộc sống của mình và những người trong cuộc càng cần tôn trọng điều đó.
Lúc xảy ra một biến cố gì không phải là ở thời điểm đó mọi nguyên do mới đến, mà nó chỉ là hệ quả từ rất nhiều năm, từ cả một quá trình. Tôi không nói chuyện của tôi, mà chỉ muốn nói đến cuộc sống này là như vậy. Và mình là người nên chủ động nhận lỗi. Cuộc sống của mình hay, dở là đều do mình. Không thể đổ lỗi là cuộc sống của tôi thế này là vì lí do này lí do khác, vì cô ấy thế này, vì anh ấy thế kia, đó là cách rất dở. Có ai chịu hộ mình đâu.
Không ai đau khổ và hạnh phúc thay cho mình. Tôi là một người đàn ông, có những cái hay và những cái dở, nhưng tôi chấp nhận nó. Tất nhiên trong cuộc sống, ai cũng có nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, gặp gỡ giao lưu, nhưng nếu nhìn một chiều thì là thế này, nhưng nhìn ngược lại thì sẽ khác. Tôi đã tập cho mình cách suy nghĩ đa chiều nên tôi rất bình tĩnh.
Đã có một số câu hỏi dành cho Hải Yến trên báo chí, như là giữa cô ấy và anh có gì đổ vỡ chăng, hay cô ấy có hối tiếc vì người đàn ông mà mình đã lựa chọn... Nhưng Yến đã chọn giải pháp im lặng, thế còn anh?
Tôi không biết sự im lặng của Yến. Rất nhiều người đã hỏi đến tôi, hỏi rất thẳng và tôi từ chối trả lời. Nhưng tôi không biết thông tin đó từ đâu. Ở đời không nói trước được điều gì, mọi thứ luôn luôn bất ngờ.
Vậy với một nghệ sỹ như anh thì việc đối mặt với những biến cố đó có dễ không?
Tôi thích một cuộc sống yên lặng, không ai xâm phạm vào. Gia đình, vợ con là những điều rất thiêng liêng với tôi. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi tôi đã cố gắng có được điều đó. Cuộc sống vốn không êm đềm, không lập trình được, nó biến đổi liên tục khiến người ta phải có những cú hích để người ta phải sống khác đi, sống hay hơn hoặc dở hơn. Không thể lường trước được.
Với bất kỳ quyết định nào của Hải Yến chẳng hạn như sẽ không đóng phim của anh nữa, thì anh sẽ có phản ứng ra sao?
Tôi đã và sẽ luôn ủng hộ Yến. Tôi đã casting cho Yến rất nhiều vai trong những năm qua, chưa một lần nào không ủng hộ. Tôi phân định rất rõ công việc với chuyện riêng. Đó là thế mạnh của tôi. Tôi luôn rất khắt khe trong công việc.
Thực ra quê ngoại của tôi ở Nghệ An, mẹ tôi thuộc dòng họ Phan, sau đó mới đổi họ về vùng Hưng Yên sinh sống. Người Nghệ An có một câu mà tôi rất thích: “Quan xứ Nghệ, lệ xứ Thanh”, nếu trong gia đình mình mà mình không nói được thì không ra thiên hạ được. Quê nội tôi ở Hải Phòng, là nơi ăn sóng nói gió.
Những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Những điều dở điều hay đến từ người thân của mình, đều do chính mình hết. Mình là tấm gương phản chiếu điều đó. Tôi rất bình thản.
Liệu bản lĩnh quá như anh thì có lúc nào buồn không?
Không thể nào không buồn được. Ai cũng có những nỗi buồn, chỉ lúc mình ở nhà đóng chặt cửa mới biết là mình buồn thế nào, chứ không phải là chạy đến nói với mọi người là “Tôi buồn lắm, tôi đang buồn đây này”. Như thế là hài kịch mất rồi.
Vậy là anh đang đóng vai mạnh mẽ trước mặt mọi người dù có buồn đến đâu đi chăng nữa?
Thực ra tôi chỉ đóng vai hoà hợp với tất cả mọi người thôi. Sau những công việc vất vả ở ngoài cuộc đời, về nhà ai cũng có cuộc sống riêng của mình thôi. Tôi là con trai một của gia đình. 20 năm nay, từ lúc tôi trưởng thành đến lúc có gia đình, câu cửa miệng của bố tôi là “Bao giờ cho bố bế cháu?”. Có những tin nhắn từ gia đình, họ hàng, đọc rất thương.
Cách đây một tuần, cậu tôi nhắn tin cho tôi: “Hai con vẫn ở Hà Nội chứ? Bố mẹ các con đã về Hải Dương, bao giờ cho ông bà bế cháu?” Tôi không dám trả lời! Bố tôi đã khổ cả cuộc đời, cả họ tôi cũng mong chờ rất nhiều ở tôi, vậy mà chỉ điều này tôi cũng không thực hiện nổi.
Thực ra thì anh cũng không còn trẻ nữa…
Tôi cũng chưa già lắm, nhưng bạn bè tôi đã có con cả rồi, thậm chí con của họ đã lớn. Thú thực là có rất nhiều lúc tôi thèm tiếng trẻ thơ trong không khí của gia đình. Tôi cho rằng điều này là do mình hết! Tôi đã lấy vợ khi cô ấy còn rất trẻ. Lúc đó, tôi cứ nghĩ: thôi cứ phấn đấu công việc đã, xong rồi mới sinh con. Và rồi cuộc sống trôi đi, cứ thế kéo dài và nó thành thói quen, mỗi người có trách nhiệm với riêng mình nhiều quá.
Tôi không bao giờ trách một điều gì cả. Trách như thế là không nên. Tất cả đều do mình. Mình không kiểm soát được mọi việc nữa rồi và bây giờ xảy ra như thế.
Nhưng anh cứ lấy lí do với gia đình là “Bận quá, chưa thể có con được”, liệu có ổn không?
Tôi suýt có con mấy lần rồi đấy! Tôi thương tất cả những người đàn ông trên thế giới này, tôi cũng thương cả những người phụ nữ, họ chịu thiệt thòi nhất trên thế giới này. Nhưng điều gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Lấy lý do là mình mải đi làm không có con cái, không thể!
Tôi thèm có con lắm chứ! Nhiều khi tôi thấy mình cô độc, thậm chí ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thèm một bữa cơm ấm cúng sau mỗi ngày đi làm về, điều tưởng như rất đơn giản.
Tôi cũng không biết mình đang làm việc vì cái gì, tôi muốn có sự nối tiếp của một thế hệ sau để việc làm của mình có mục đích, có ý nghĩa. Nhưng điều ấy lại khó đối với tôi trong hoàn cảnh hiện giờ. Hoàn cảnh buộc tôi phải dồn hết tâm huyết cho công việc.
Hiện giờ tâm trạng của anh ra sao?
Thực ra đến bây giờ, tôi muốn giữ những chuyện này cho riêng mình. Tôi không có chủ trương nổi tiếng về những chuyện gia đình của mình…
Theo VTCnews