Đạo diễn Lê Hoàng: Đàn ông sợ gì mà không đi chợ
Theo đạo diễn của phim "Gái nhảy", đàn ông đi chợ là việc hết sức bình thường và các bà vợ muốn “rèn luyện” cho đấng phu quân biết đỡ đần việc nhà thì cứ kéo các ông thẳng tiến tới những cửa hàng "chợ" kiểu mới.
Shakespeare là đại thi hào nước Anh vĩ đại. Vì ông đã cho nhân vật Hamlet của mình kêu lên tiếng kêu bất hủ “Tồn tại hay không tồn tại”, đặt ra một câu hỏi lớn cho nhân loại. Nếu Shakespeare là người Việt Nam, ông chắc chắn còn vĩ đại hơn khi hét vang “Đi hay không đi”.
Đi đâu thế hả trời?
Chợ chứ đâu nữa. Theo các thống kê đáng tin cậy, chỉ có 3% đàn ông Việt Nam giúp vợ đi chợ, mua thức ăn. 97% còn lại, trong ấy có vô số ông giáo sư, rất nhiều vị tiến sĩ, cả triệu ngài giám đốc và tất nhiên cả ngàn bác xe ôm, thậm chí cả chú công an, anh bộ đội đều vô cùng ngần ngại, đều có tỉ lý do để nhìn thấy chợ từ xa đã vội vã tránh đi, mặc dù thấy quân thù là sẵn sàng xông tới.
Vì đâu ra nông nỗi ấy? Chắc chắn đâu phải vì lười. Càng không phải do thiếu thương vợ. Thương mênh mông, thương bao la, thương dào dạt là đằng khác.
Nhưng chợ là gì? Trong con mắt kinh hãi và khiếp đảm của đàn ông, đó là một chốn lầy lội, con cá quẫy văng tung tóe, con cua đầy đất bò lồm ngồm, con ếch xanh lè nhảy chồm chồm, cọng rau lòng thòng quệt vào chân, lông gà bay mù mịt, lông vịt bắn tứ tung.
Chợ là nơi các bà bán hàng béo la xoe xóe, các bà bán hàng gầy kêu xa xả, nơi cô bán thịt nhăn nhó còn cô bán gà qué quang quác cái mồm, khiến trai trẻ khiếp vía, trai già lạnh toát mồ hôi.
Chợ là nơi giá cả như sương mù, cân đo như ảo thuật. Đàn ông sinh ra để dời non lấp biển, để xẻ núi đào sông, để làm giám đốc hay chủ tịch tập đoàn, chứ đâu để nhìn ra ba thứ đắt rẻ, đủ thiếu đó.
Cho nên chả có gì lạ khi các anh trốn sạch việc tới chợ, dù tình thương vợ thương con cứ năm phút lại trào dâng. Chồng xả thân ở công ty kiếm tiền, còn vợ ngoài công ty ra còn xả thân trong chợ, đó có thể đã trở thành quy luật muôn đời!
Nhưng hóa ra không phải thế. Chợ đã được ‘biến hóa’ thành một dạng thức mới đầy tiện lợi. Nơi nào thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ, đóng gói gọn gàng, đặt trong những tủ kính sáng choang, được kê trong những căn phòng mát lạnh, sàn nhà còn bóng hơn cả giày, giá thì rõ ràng như ban ngày, chẳng cần mặc cả, lại còn giảm giá vào đúng giờ tan tầm và do các cô bán hàng còn xinh như hoa hậu đứng tươi cười chào đón thì đàn ông sợ quái gì mà không đi chợ. Các bà vợ muốn “rèn luyện” cho đấng phu quân biết đỡ đần việc nhà thì cứ kéo các ông thẳng tiến tới những cửa hàng như VinMart+ để mà học tập. Đàn ông khoan thai đến đấy, để xe trong bãi, chải lại tóc, vuốt lại quần, liếc vào gương rồi mới ung dung tiến bước, xách đồ ăn ra như xách cặp da, mắt ngời lên những niềm tin hãnh diện.
Lê Hoàng