Cuộc sống giản dị, bận rộn của Thảo Vân - MC được yêu thích nhất "Táo quân"
(Dân trí) - Dù tất bật với những công việc cuối năm, MC Thảo Vân vẫn dành cho phóng viên Dân trí buổi trò chuyện thân mật. Ngoài đời, chị có phong cách trẻ trung và thân thiện…
Chuyện "dở khóc, dở cười" khi lên sân khấu "Táo quân"
Có hơn 20 năm gắn bó với chương trình "Táo quân", kỷ niệm nhớ nhất của chị với chương trình là gì?
- Với bằng ấy năm tham gia Táo quân, tôi có nhiều kỷ niệm. Mỗi năm, tôi đều có cảm xúc khác nhau. Chúng tôi có tình cảm sâu nặng với chương trình, bởi để Táo quân thành công, các nghệ sĩ đã bỏ rất nhiều công sức luyện tập, sáng tạo.
Táo quân là thanh xuân của chúng tôi. Có lẽ sẽ khó có một dàn nghệ sĩ kế cận chương trình đồng đều như vậy.
Khi được mời làm MC của Táo quân cũng như dẫn Gặp nhau cuối tuần hay Gala cười, tôi không áp lực, mà rất hạnh phúc. Và lần nào xuất hiện trên sân khấu Táo quân để nói câu chào kết tôi cũng xúc động và vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu.
Khi tham gia "Táo quân", chị có gặp sự cố "dở khóc, dở cười" nào không?
- Táo quân thường quay vào thời điểm cuối năm, là thời gian mà các công ty hay làm tổng kết, liên hoan.
Có những năm tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải tạo điều kiện đi dẫn chương trình ở ngoài xong mới về quay chào kết. Thậm chí, có năm đạo diễn cho tôi vắng hẳn ngày đó rồi về quay sau vì Táo quân thường ghi hình trong 3 ngày.
Trong những năm làm Táo quân, tôi thường mặc áo dài của NTK Lan Hương. Chị ấy có những trang phục rất đẹp, phù hợp với chương trình.
Tôi chỉ nói với chị là "em cần áo dài dẫn Táo quân", vậy là đến chỗ chị chọn đồ. Giống như quay Gala Cười thì tôi mặc trang phục của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, cũng chỉ cần nói một câu là anh tạo điều kiện hết sức. Họ quá đỗi tuyệt vời!
Có những năm khi chọn trang phục tôi gửi ảnh cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải hỏi: "Chị chọn bộ này được không?". Có năm đạo diễn duyệt ngay, có năm đạo diễn nói nên lấy bộ khác thì phù hợp hơn.
Có câu chuyện cười thế này, một lần, tôi mang hai chiếc giày cùng bên phải đi quay Táo quân, vì tôi có 2 đôi giống hệt nhau nên lúc mang đi, không để ý.
Khi chuẩn bị ra sân khấu, tôi mới phát hiện ra điều này. Khi đó các chị em ở hậu trường cũng không có giày cùng cỡ tôi.
Lúc ra chào đầu tiên, tôi đi chân đất và kiễng chân từ cánh gà ra sân khấu, vì quần rất dài nên khán giả không phát hiện ra. Trong lúc đó, tôi nhờ cháu ở nhà mang giày lên chỗ ghi hình nên đến khi chào kết, tôi có hẳn hai đôi giày để đi (cười).
Thường khi ra sân khấu, tôi hay nắm ý đoạn dẫn, dù chỉ là đoạn ngắn nhưng vì cảm xúc nên chưa bao giờ tôi nói đúng câu đã chuẩn bị. Có những năm, giọng tôi lạc cả đi vì xúc động.
"Táo quân" đã mang lại cho chị những gì?
- Táo quân, Gala cười và Gặp nhau cuối tuần cho tôi và cả dàn nghệ sĩ tham gia chương trình niềm hạnh phúc, vinh dự và sự nổi tiếng.
Các nghệ sĩ đã trưởng thành, vững vàng hơn nhờ chương trình, trong đó có tôi.
Chị nghĩ thế nào về cách diễn của NSND Công Lý?
- Con mắt của đạo diễn rất tinh. Mỗi năm, khi giao vai diễn, anh đều "chọn mặt gửi vàng", giao vai Táo nào cũng hợp với nghệ sĩ đó vì họ là những đồng nghiệp, hiểu và biết thế mạnh của nhau.
NSND Công Lý đóng đinh với vai Bắc Đẩu, NSND Xuân Bắc là vai Nam Tào. Tôi thấy họ đã làm nên thương hiệu cho hai vai diễn này. Để thay thế cho cặp đôi này không dễ, không phải các bạn trẻ không làm được, nhưng có thể sẽ mất thời gian vì dấu ấn của các nghệ sĩ gạo cội rất sâu nặng.
Dù muốn hay không, khán giả vẫn cần có thời gian để quen với cái mới.
Có năm, khán giả tuyên bố rằng, nếu không có NSND Công Lý, hay dàn nghệ sĩ gạo cội tham gia Táo quân, họ sẽ không xem chương trình, chị nghĩ gì về điều này?
- Điều này thật đáng quý, nó hơn cả một thương hiệu, đó là tình yêu, sự tự hào dành cho các nghệ sĩ.
Nhưng đó cũng là điều thiệt thòi cho các nghệ sĩ trẻ. Không phải họ diễn chưa tốt mà do thói quen của khán giả nên đó cũng là một áp lực với họ.
Với vị trí là Chủ tịch Công đoàn của Đại học Quốc gia Hà Nội - một công việc khá bận rộn - chị sắp xếp thời gian thế nào để có thể tham dự các sự kiện, chương trình khác?
- Tôi may mắn vì được lãnh đạo và đồng nghiệp luôn tạo điều kiện để hoàn thành tốt công việc tại trường và thi thoảng đi sự kiện bên ngoài.
Bản thân tôi cũng xác định, mình phải hoàn thành tốt công việc được giao. Hơn nữa, có thể tôi nổi tiếng ở bên ngoài, nhưng với đồng nghiệp, tôi cũng là một viên chức như họ. Để được tạo điều kiện, tôi phải làm tốt việc của mình, không có việc "chân ngoài dài hơn chân trong".
Các chương trình cũng lựa lịch của tôi để quay, nếu tôi nói không thể quay được ngày bình thường, ê-kíp có thể dịch sang cuối tuần.
Các chương trình như: Ký ức vui vẻ, Vui - khỏe - có ích, Chuyện đêm muộn, Tôi và chúng ta… họ rất thông cảm và ưu tiên lịch quay cho tôi.
"Tôi thấy không dễ dàng khi bị gán ghép với một người đã chia tay 15 năm"
Nhiều người không thể hình dung được, chị là một Chủ tịch Công đoàn một đại học lớn - công việc rất mô phạm, bên cạnh đó chị lại làm MC nhiều sự kiện giải trí - một công việc cần sự bay bổng, lãng mạn. Hai công việc này có mâu thuẫn nhau không chị?
- Đúng là hai công việc này có khác nhau, trong một trường đại học với không khí, văn hóa một kiểu khác, mọi thứ đều giản dị chứ không lấp lánh như ở showbiz.
Và vì thế cũng khó để nhầm lẫn hai công việc này với nhau, chưa bao giờ tôi mang một MC Thảo Vân về Đại học Quốc gia làm việc và cũng không mang chức Chủ tịch Công đoàn để dẫn chương trình. Có điều hai công việc này hỗ trợ cho tôi rất nhiều.
Khi làm ở trường, lại là một MC, tôi được mọi người biết đến, được các thầy cô tạo điều kiện làm việc. Những kiến thức, mối quan hệ bên ngoài cũng giúp tôi tổ chức các sự kiện tại Đại học Quốc gia thuận lợi hơn.
Có cuộc thi ở trường, tôi mời được các nghệ sĩ tên tuổi về trường khiến các thầy cô ngạc nhiên, dù tiền thù lao của nghệ sĩ cũng không cao. Sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng khiến các chương trình của trường có màu sắc showbiz, không còn khô cứng, tẻ nhạt nữa.
Khi tôi là một nhà giáo dẫn chương trình, dù muốn hay không, tôi vẫn có chút mô phạm, nhẹ nhàng. Quá trình công tác tại Đại học Quốc gia cũng cho tôi thêm nhiều kiến thức để khi dẫn tôi có thể ứng dụng vào nội dung sự kiện một cách thuận lợi hơn.
Tưởng là mâu thuẫn nhưng hai công việc hỗ trợ nhau rất nhiều, để tôi biết mình nên làm thế nào, để phù hợp với mỗi nơi xuất hiện.
Tôi có sự lãng mạn của showbiz và sự nhẹ nhàng của môi trường giáo dục.
Tiếp xúc với Thảo Vân, khán giả thấy chị là một người rất nhẹ nhàng, người thân nhận xét chị là một người tử tế, nhân hậu. Có góc khuất nào mà khán giả chưa biết về chị không?
- Có chứ, khi nghịch thì tôi cũng "nhây" kinh khủng. Bây giờ, tôi vẫn làm đồng nghiệp cười suốt chuyến xe từ nội thành lên Hòa Lạc làm việc. Khi ở với những người biết và hiểu mình, tôi không ngại thể hiện.
Bạn học vẫn ấn tượng tôi là một người rất nghịch ngợm. Tôi từng làm loạn ký túc xá với những màn giả ma, giả quỷ.
Suốt tuổi thơ đến năm học cấp 3, tôi ít chơi với bạn gái mà luôn chơi với bạn trai. Tôi có 3 cậu bạn thân là con trai nhưng tôi là người nghịch nhất.
Có lần, cả lớp đóng cửa lại để chơi và làm loạn bên trong, thầy hiệu trưởng trường cấp 3 vừa mở cửa ra, tôi phi cái chổi suýt trúng vào thầy.
Khi ấy, tôi… rụng rời chân tay và phải viết bản kiểm điểm vì đấy là hành động có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai.
Chị có tính xấu nào không?
- Cũng có lúc tôi ghen tị với người này người kia rằng, "sao họ xinh thế", "sao họ giàu thế"... nhưng việc này qua đi nhanh thôi. Bởi tôi luôn cho rằng, cuộc sống mà cứ đi so đo rồi ghen tị thì mệt lắm, "lộc ai người nấy hưởng", mình cũng có những niềm vui, hạnh phúc của mình.
Cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng, hãy tận hưởng những gì mình có thay vì để ý chuyện người khác, khi mình cứ xấu tính thì mình mới là người khổ đầu tiên.
Mình được đến đâu thì nhận đến đó, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Gần 20 năm làm mẹ đơn thân, thời điểm nào khó khăn nhất với mẹ con chị?
- Tôi cho rằng, mỗi thời điểm đều có những khó khăn riêng. Khi con nhỏ cũng có những khó khăn, khi con lớn cũng thế. Nhưng khi xác định được thì thấy bình thường, mọi thứ đều phụ thuộc vào thái độ của chúng ta, cả việc yêu thương hay ghét bỏ.
Bạn thích phức tạp nó sẽ phức tạp và ngược lại. Đó không phải là cách giải quyết theo kiểu "lạc quan tếu" mà là cách nhìn bằng sự đơn giản, đỡ khổ nhất cho mình và con.
Khi có khó khăn đừng nhất định cho rằng mình phải luôn mạnh mẽ kiên cường, cảm thấy không giải quyết được thì hãy nhờ sự trợ giúp của những người bên cạnh, những người yêu thương mình.
Tôi tin, bạn sẽ vượt qua khó khăn theo cách tốt nhất.
Mỗi khi nhắc đến Thảo Vân, người ta hay nói đến câu "vợ cũ của NSND Công Lý", chị thấy sao?
- Đúng là tôi luôn thấy không vui khi nghe câu này và có lẽ anh Lý cũng thế.
Tôi và anh Lý đã chia tay 15 năm, anh ấy cũng có gia đình riêng từ rất lâu rồi. 15 năm là con số quá dài, nếu mọi người cứ liên tục ghép và gọi "Thảo Vân - vợ cũ Công Lý" là sự thiệt thòi lớn cho tôi, cho anh Lý và con trai tôi.
Nếu mọi người thương yêu chúng tôi, xin hãy tách bạch ra. Trước hết là Tít (Gia Bảo - con trai Thảo Vân - Công Lý) cũng đỡ phải nhìn thấy, nghe thấy cụm từ không được vui vẻ đó.
Hãy dành một không gian thoáng đãng hơn cho cháu, vốn cháu đã thiệt thòi vì bố mẹ chia tay rồi, đâu cần cứ nhắc đi nhắc lại.
Bên cạnh đó, cũng đừng để anh Lý và gia đình của anh ấy bị dày vò vào những thứ đã qua. Tôi nghĩ họ cũng thấy không thoải mái gì…
Tôi hiểu, chúng tôi đều là người của công chúng, nên mới được nhắc đến nhưng nếu yêu thương chúng tôi rồi thì hãy để chúng tôi tự do trong cuộc sống riêng của mình. Mọi người đừng ghép lại với nhau nữa vì chúng tôi không còn phù hợp.
Tôi cũng thấy không dễ dàng gì và thấy tủi thân khi cứ bị ghép với một người đã chia tay đến 15 năm.
Mọi người có nghĩ, biết đâu chính vì sự gán ghép đó phần nào cản trở chuyện tình cảm của tôi không? Vì tôi nghĩ không ai vui khi người mà mình quý mến cứ mãi vẫn là "vợ cũ" của ai đó. Đến bao giờ mới thay đổi điều này? Có thể điều đó làm họ thấy e ngại trong việc đến với tôi…
"Tôi đánh giá cao người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, đã nói là làm"
Gia Bảo đã 20 tuổi, dù hai mẹ con thường xuyên nói chuyện với nhau, khi nghe cậu ấy tâm sự về mình và mong muốn mẹ có bạn trai, chị đã nghĩ gì?
- Đến tận năm vừa rồi, lần đầu tiên, con mới có đánh giá và nhận xét về mẹ. Từ trước đến giờ con chưa từng nói vậy, thậm chí có lúc còn phê bình mẹ.
Tôi biết con yêu mẹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, trong lòng con, mình lại được đánh giá cao như thế. Tôi rất cảm động vì không có sự vinh dự và tự hào nào lớn hơn việc chính con của mình sinh ra dành cho mình những đánh giá tốt đẹp như thế. Điều này khiến tôi sửng sốt.
Tôi đã tự nghĩ, sao con lại dành cho mình một sự ghi nhận cao đến thế? Sau đó, tôi hiểu rằng, hóa ra con là một chàng trai rất nhạy cảm và tinh tế. Con đã ở bên tôi, không ngừng quan sát, ghi nhận và thấu hiểu mẹ để khi con đủ trưởng thành, con mới đưa ra nhận xét hơn mọi lời khen.
Khi làm mẹ đơn thân, thiếu vắng nhiều thứ trong đời sống nhưng được con ghi nhận như vậy, tôi thấy mình có lẽ đã đúng trong quá trình nuôi dạy con.
Gia Bảo muốn chị có một bờ vai để dựa vào và nói "người ấy không cần giàu có, đẹp trai chỉ cần tốt với mẹ, thậm chí không cần tốt với tôi cũng được", khi nghe con trai nói thế, chị có cảm xúc gì?
- Tôi thấy con là một chàng trai rất nhân hậu và có tấm lòng cởi mở. Bởi nhiều người con khi thấy bố mẹ "đi bước nữa" có thể không vui, không đồng ý vì sợ mất vị trí độc tôn hoặc không ủng hộ như Tít.
Tôi thấy hạnh phúc khi có một cậu con trai yêu thương mình. Đó là sự ban tặng của ông trời cho tôi. Có lẽ đó cũng là thành quả của quá trình nuôi dạy con theo tinh thần thấu hiểu, chia sẻ và chân thành.
Tôi cho rằng, mình phải gieo sự nhân hậu, vị tha cho con trẻ từ khi còn bé để chúng lớn lên biết quan tâm đến mọi người.
Thảo Vân có hay khóc không? Lần gần nhất chị khóc là khi nào? Lúc yếu lòng nhất chị thường làm gì để vượt qua nỗi buồn?
- Là tối qua, tôi khóc vì đọc được một dòng cảm động trên Facebook, rồi nghĩ về chuyện này, chuyện kia và khóc. Khi cảm xúc có sự đồng cảm gắn với một chuyện gì đó, tôi có thể khóc.
Khóc tốt mà, tôi nghĩ, không nên che giấu việc mình buồn, thất bại. Có điều, phải lựa chọn người và nơi để khóc. Hơn nữa, cùng với thời gian hình như chúng ta cũng khó khóc hơn xưa, nên khi có thể rung cảm vì điều gì đó, cứ khóc đi.
Lúc yếu lòng hãy san sẻ với những người tri kỷ, tôi tin sẽ luôn có những người thật lòng giúp đỡ bạn vượt qua nỗi buồn.
Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với con, nói những điều tôi thấy buồn lòng. Đừng coi thường trẻ con, các bạn ấy lớn rất nhanh và có những quan điểm rất thú vị.
Khán giả có thể hình dung ra Thảo Vân lên chức... mẹ chồng sẽ thế nào nhỉ?
- Tôi tin, cô gái nào làm con dâu tôi rất hạnh phúc vì tôi sẽ đứng về phía... bạn ấy. Con là một người xa lạ, vì yêu thương con mình mà thành người một nhà nên phải che chở, bảo vệ con. Còn con trai mình thì từ xưa đến nay vẫn thế rồi.
Tôi sẽ luôn đồng cảm với suy nghĩ của con dâu. Tôi cũng rất rõ ràng với việc sai - đúng, không có chuyện bênh con mình vô điều kiện. Nếu con đúng thì mình đồng ý, nếu không thì thôi.
Chị có ở chung với các con không?
- Cái đấy chắc phải do các con quyết định nữa.
Chị có nghĩ mình khó yêu hơn ngày còn trẻ?
- Đúng thế, yêu khó mà. Trái tim đã trải qua biết bao thăng trầm, không như hồi mới lớn nên không dễ rung cảm. Nhưng nếu chúng ta gặp được người phù hợp thì cũng không nên ngại mở lòng.
Một người đàn ông như nào sẽ khiến chị xiêu lòng?
- Cái này khó nhỉ, vì có những câu chuyện không như mình tưởng tượng. Ai cũng ước mong gặp được người đàn ông trong chuyện ngôn tình nhưng cuộc sống mà, có lúc không theo như ý mình.
Người đàn ông mà tôi đánh giá cao là người tử tế, có trách nhiệm, đã nói là làm, từ những điều nhỏ nhất.
Tôi vẫn tin vào tình yêu, vẫn muốn có bờ vai để mình dựa vào nhưng tôi cẩn trọng. Mọi người thường nghĩ, tôi có nhiều người để ý, nên có thể sẽ có người ngần ngại khi đến với mình. Đó là thiệt thòi lớn của tôi.
Hoặc vì tôi là một người nổi tiếng, ai đó đến với tôi cũng sẽ cảm thấy ngại vì bị chú ý, không phải ai cũng sẵn sàng chịu được áp lực ấy.
Chị nghĩ thế nào về việc yêu trai trẻ?
- Nếu hai người có cảm xúc và thấy hợp, tôi nghĩ chuyện này không thành vấn đề. Nhưng với tôi, chuyện đó chưa xảy ra.
Nhiều người nói, Thảo Vân khiêm tốn thế thôi nhưng kinh tế cũng khá lắm?
- Tôi là một người chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, nhưng đi làm chỉ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Gia Bảo vẫn đang đi học, vẫn còn nhiều thứ chi tiêu. Tôi không dùng hàng hiệu, tôi thấy chưa phù hợp khi dùng những món hàng đắt tiền như vậy.
Tôi không kinh doanh, không buôn bán bất động sản nên cuộc sống cũng chỉ bình thường thôi.
- Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!