Cùng Hà Trần đối thoại về... đàn bà xấu
“Đàn bà xấu thì không có quà” như nhà văn Y Ban đã viết, nhưng “đàn bà xấu” Hà Trần dường như lại nhận được rất nhiều “quà” của cuộc sống và từ đàn ông...
Chị ý thức mình xấu từ khi nào?
Khi người xung quanh cứ bảo tôi thế. Lúc bé tí tôi không xấu đâu, xinh là đằng khác. Tôi mũm mĩm, trắng hồng. Ai cũng thích, cũng chạy theo bẹo má. Đến năm lớp 3, lớp 4, cái tuổi vô duyên nhất của con nít thì tôi hoá xấu đi, răng to mũi to, nét thô, tóc rễ tre dày cứng. Mặc cảm lắm, nhưng con nít thường mau quên.
Đến thời dậy thì lớp 9, 10 tôi khá thô, người thì lùn mà nặng đến 49kg, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy tròn quay, may mà chưa có mụn trứng cá, không thì toi luôn. Ở nhà mọi người cứ trêu tôi phải đi cắt môi dày, thu mũi, rạch mí mắt, làm nhỏ bắp chân voi... Suốt ngày bị nghe những câu như thế, tôi rất bực mình, cứ nghĩ khi lớn sẽ đi cắt chỗ này vá chỗ kia cho đẹp hơn.
Sự chê bai thiếu cảm thông ấy đã gây cho chị nỗi đau như thế nào?
Thật ra dù có mặc cảm về hình thức, nhưng tôi không đến mức thái quá suốt ngày ôm gương đau khổ, nghe ai chê thì buồn một lúc rồi cũng quên. Tôi không giận người nào chê tôi xấu, từ bé tôi đã có thói quen tự giễu cợt bản thân rồi. Con trai trong lớp mà trêu lì lợm quá thì tôi... xông vào đánh luôn. Như Việt Tú đạo diễn lúc ấy hay trêu tôi là “Hà mặt quỷ”, tôi toàn trêu lại là “Tú mauvais gout”, nghĩa là “Tú gu tồi” vì ông ấy rất ăn diện, từ đầu đến chân áo quần, phụ kiện rất hợp thời trang, chỉ có hai bàn chân là luôn xỏ đôi dép lào không liên quan gì đến trang phục.
Tôi mang nặng mặc cảm thời 14 đến 18 tuổi, nhưng do hoàn cảnh gia đình mẹ mất sớm nhiều hơn. Mẹ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, không còn mẹ, tôi có cảm giác hoàn toàn sụp đổ. Nhà toàn người lớn, cuộc sống tất bật không chia sẻ với ai, tôi chỉ biết chúi mũi đọc sách, đâm già trước tuổi, tính tình khó chịu, thất thường, sống thiếu hồn nhiên.
Hấp dẫn người khác phái mà không cần phải đẹp. Dậy thì là thời kỳ của mộng mơ, của những mối tình học trò, đi bên cạnh những cô bạn xinh đẹp, với ngoại hình thiếu điểm như thế, chị có được anh chàng nào bám đuôi?
Không hề. Bạn trai cùng lớp toàn... kính nể tôi như bà chị chứ không xem tôi là đối tượng đeo đuổi. Họ toàn gọi tôi bằng chị, một phần vì tôi làm lớp trưởng. Cũng có mấy anh tán tỉnh, nhưng toàn là các anh lớn tuổi hơn quen biết qua sinh hoạt đoàn thanh niên và thi thố văn nghệ... Không hiểu sao tôi thấy sợ nên không đáp lại.
Vậy chị có để ý ai chăng?
Tôi biết yêu từ năm 12 tuổi, yêu thầm một anh nhạc công rất nổi ở trường nhạc nhưng không dám nói ra vì mặc cảm. Đến khi học xong lớp 12 tôi mới chính thức có người yêu, là một cậu bảnh trai nhất lớp, học với nhau suốt 3 năm trung học vốn chẳng quan tâm gì, chẳng ngờ năm 12 câu ta trổ mã chững chạc hẳn ra. Nói chuyện qua lại một hồi đâm ra thích nhau luôn…
Có dư điều kiện, sao chị không thử “biến” để hoàn thành giấc mơ “cắt vá” thời nhỏ? Bởi những lời khen đẹp của đàn ông không hẳn khi nào cũng thật lòng.
Tôi thấy bây giờ tôi xinh, tinh thần thoải mái tự tin, tập thể dục đều đặn, nên cơ thể khoẻ mạnh cân đối, vậy có cần thiết “cắt vá” không? Ý tôi là cái đẹp của ngưòi phụ nữ toát ra từ thần thái chứ không phải đường nét. Chính thần thái sẽ tạo nên sức hút. Những người khen tôi đẹp là những người nhận ra thần thái của tôi và thần thái của tôi hợp với nhã quan của họ, chứ không phải họ khen giả tạo lấy lòng. Thường là giới mỹ thuật hoặc kiến trúc. Anh mà chê tôi xấu với đối tượng này thì phải đấu khẩu đứt hơi!
Tôi quen một cô nhà báo khá mập. Tôi không biết cô ấy có mặc cảm hay không, nhưng tôi thấy cô ấy duyên dáng, cá tính, chỉ cần tập chút thể thao cho cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần lạc quan là ổn. Mập chưa chắc đã là xấu, thậm chí sự đầy đặn còn gây cảm hứng cho một số đàn ông. Ai mà thổ lộ ý định dao kéo gì với tôi nhờ tư vấn là tôi bàn lùi ngay. Tôi quan niệm chỉ phẫu thuật thẩm mỹ khi cần thiết, nghĩa là chỉnh hình dị tật, chấn thương hoặc về già cần căng mặt một chút chẳng hạn. Chứ sửa sang nâng cấp thì không. Nếu có can thiệp nên can thiệp một cách... khiêm tốn. À tôi có tẩy cái nốt ruồi dưới mắt vì thầy bói bảo đấy là nốt ruồi hứng lệ không tốt.
Sau này nổi tiếng, chị vẫn thường xuyên bị chê xấu. Cảm giác của chị khi ấy thế nào?
Tôi háo sắc
Không đẹp, nhưng tình đầu và người chồng hiện tại - tạm thời xem như tình cuối - đều rất đẹp trai, chưa kể những mối tình ở giữa hình như cũng bảnh bao chẳng kém. Chị thích đàn ông đẹp?
Đúng thế, tôi háo sắc (cười). Tôi chỉ thích những chàng đẹp trai. Nếu không đẹp trai thì phải tài khủng khiếp khiến tôi bị chinh phục, và cũng từng có người như thế. May mắn chồng tôi bây giờ vừa đẹp vừa tài.
Đặt quan điểm ấy của chị cho đàn ông, vậy có nghĩa là nếu anh nào yêu một phụ nữ xấu thì cô ấy cũng phải có tài khinh khủng, như chị tài ca hát nổi bật. Nhưng đâu phải ai cũng tài như chị?
Có tài thì càng tốt, nhưng theo tôi đàn bà nếu không đẹp, không tài thì duyên và nết vẫn “đánh chết” đàn ông được.
Có bao giờ chị bị người chồng vừa đẹp vừa tài chê xấu?
Có bao giờ chị e ngại anh ấy sẽ chán cái “đẹp nhất” quen thuộc của chị mà đi theo những vẻ đẹp khác mới lạ hơn?
Anh ấy thuộc tuýp đàn ông chỉ tập trung vào những đam mê của mình, không bay bướm, không bị sắc đẹp cuốn hút. Đẹp mà nói chuyện không hấp dẫn thì không ăn thua. Anh ấy sâu sắc và cổ quái, không dễ bị thuyết phục đâu. Cuộc hôn nhân của tôi như là hai nửa ghép lại, rất vừa vặn, nếu không ở với anh ấy thì tôi chẳng biết ở với ai. Có câu “Không nắm tay được đến sáng” nhưng chúng tôi đã sống 5 năm với nhau một cách rất tự nhiên không hề gượng ép, không phải “vượt qqua thử thách” như những cặp khác.
Nãy giờ đã bàn nhiều về cái xấu, chị tự tin bây giờ chị không xấu và ngày càng xinh. Vậy theo chị, nét đẹp ngoại hình của phụ nữ nằm ở đâu?
Với tôi, vẻ đẹp của phụ nữ chỉ cần ba điểm: tóc đẹp, da đẹp, răng đẹp. Ba thứ ấy của tôi đều vừa vừa trung bình, trang điểm lên thì đẹp ngay (cười).
Chị cảm thấy khi nào mình sexy nhất?
Lời khuyên của chị cho những phụ nữ mặc cảm về nhan sắc là...?
Hãy tự tin một cách vô căn cứ (cười)! Đùa đấy, vì câu hỏi này sách vở khó trả lời quá! Một bài hát mới của Đỗ Bảo có nói thế này: “Chúng ta ai nấy đều mặc cảm, một điều gì rất đỗi mơ hồ...”. Xấu đẹp, giàu nghèo đều mặc cảm hết. Nếu cứ sống với mặc cảm tự ti ấy thì sống làm gì! Điều thiết yếu là hãy chăm sóc bản thân mình, thương mình một chút. Phụ nữ không nhan sắc nên tìm những mặc cảm của người đẹp và biến chúng thành ưu điểm của mình. Làm trong ngành giải trí tôi thấy bi kịch của người “nhiều vốn” về nhan sắc có khi thê thảm hơn những người “ít vốn”. Về già cô không nhan sắc chỉ tệ hơn chút đỉnh, nhưng người đẹp thì... mặc cảm hơn nhiều.
Theo Thế Giới Nghệ Sĩ