Cát Phượng mong người sau sẽ là người cuối cùng...
Càng yêu con trai bao nhiêu, Cát Phượng càng không muốn con phải hụt hẫng vì không còn được sống cùng cha và mẹ. Chị tiết lộ, chị thà ở vậy còn hơn phải để con trai phải sống với một người đàn ông xạ lạ.
Sau chuyến lưu diễn ở Mỹ hơn 4 tháng, Cát Phượng gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi. Xa khán giả khá lâu, vừa về đến Việt Nam, chị được mời show liên tục. Không chỉ thế, chị còn nhận lời tham gia bộ phim Duyên trần thoát tục. Do làm việc quá sức, lại thay đổi múi giờ, Cát Phượng ngã bệnh. Chị tâm sự:
“Sắp tới đây, tôi phải bán nhà và chia tài sản với Thái Hòa. Sau khi bán nhà, chúng tôi nhà ai nấy ở và Cu Bom sẽ về ở với tôi. Điều tôi lo lắng nhất lúc này là con tôi sẽ rất buồn vì xa ông bà nội. Từ nhỏ, Cu Bom đã được ông bà chăm sóc. Tôi và Thái Hòa lúc nào cũng bị công việc cuốn đi. Tôi đang lên kế hoạch, khi nào ra ở riêng tôi sẽ tạm ngưng diễn một thời gian để con không cảm thấy hụt hẫng.
Vấn đề quan trọng của tôi lúc này chính là tập trung toàn sức lực để lo cho con. Cu Bom chính là hạnh phúc và cũng là niềm đau của tôi. Tôi thấy mình thật có lỗi khi không cho con được sống hạnh phúc trong một gia đình có đủ cha, đủ mẹ. Tôi muốn bù đắp cho con mình nhiều, thật nhiều.
Tôi nhớ hoài cảm giác khi đang lưu diễn ở Mỹ. Nhớ con, tôi gọi điện thoại về nhà. Nói chuyện với ba mẹ chồng xong, tôi muốn nói chuyện với cu Bom. Khi Bom cầm điện thoại, tôi hỏi chuyện hoài nhưng cu cậu nhất định không trả lời. Tôi buồn lắm. Tôi lo rằng con sẽ quên mình.
Tôi càng đau lòng hơn khi nghe mẹ chồng kể rằng, thi thoảng cu Bom vẫn ngủ mơ và gọi tên tôi. Hoặc có hôm vừa đi học về đến nhà, Bom chạy lên phòng tôi, mở cửa và gọi lớn: "Mẹ Cát Phượng"...
Hôm từ Mỹ về, khi đến đầu hẻm, tôi thấy mẹ chồng dẫn con trai ra đón. Thấy tôi, cu cậu buông tay bà nội và chạy ù đến mẹ. Vừa chạy, Bom vừa la lớn: "Mẹ Cát Phượng, mẹ Cát Phượng". Nước mắt cứ rơi, tôi hỏi con: "Mẹ tưởng con quên mẹ rồi chứ!". Cu Bom ôm tôi nói: "Con nhớ mẹ Cát Phượng!". Con trai chỉ nói như thế, vậy mà tôi cứ ôm cu cậu vào lòng khóc mãi.
Nhiều bạn bè lâu ngày gặp lại tôi đều ngạc nhiên vì thấy tôi thay đổi khá nhiều. Họ cho rằng tôi khác xưa, chững chạc và trầm tính hơn. Tôi cũng không biết vì sao mình thay đổi như vậy. Có lẽ do tôi suy nghĩ và lo toan quá nhiều.
Nhiều khi tôi cũng muốn mình vui tươi hơn nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi phải đối phó. Một phần nữa, khi đã làm mẹ, tôi cảm thấy mình già và hay lo xa nhiều hơn. Tôi thường lo về tương lai của con mình. Bây giờ, làm gì tôi cũng nghĩ về con.
Thời gian gần đây, khi tôi đi lưu diễn, có nhiều thông tin cho rằng tôi đang "có người mới" ở Mỹ và tìm cách ở lại. Chuyện tương lai như thế nào tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ không bao giờ xa khán giả của mình. Không có nơi nào khán giả tuyệt vời như ở Việt Nam. Tôi may mắn khi có nhiều lời mời đi lưu diễn, nhưng đi xong tôi lại về.
Sau một lần tan vỡ, tôi như con thú bị thương. Mệt mỏi, chán chường, tôi bây giờ chỉ muốn yên thân làm việc để lo cho con, còn chuyện riêng tư khi nào đến hãy hay. Điều tôi mong muốn là người đến với tôi sau này sẽ là người cuối cùng. Tôi không muốn thay đổi nữa. Ngoài ra, tôi nay đã có con, người nào đến với tôi nhất định phải thương con tôi như con ruột. Nếu không, tôi thà ở vậy nuôi con còn hơn.
Theo X.V.K
Tiếp Thị Gia Đình