Cảm từ... một "bộ ria chẳng giống ai” !

(Dân trí) - Tôi nghĩ, sẽ khó ai có cách “thưa gửi” hình dáng kiểu như ông: "Nếu bỏ đi cái cái mũ cao bồi sẽ làm mất đi 50% chất Nguyễn Cường, bỏ đi cái kính dày cộp mất 20%, còn nếu bỏ cả hàng ria mép sẽ mất nốt 30% còn lại”. Và trong âm nhạc của ông cũng vậy...

Dưới mái đình – đêm nhạc giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Cường (10/7) đã thành ngày hôm qua, nhưng dư vị về ông, về tất cả những gì hiện hữu trong đêm nhạc, và xa hơn nữa là sự háo hức chờ đợi – những gương mặt khác trên Con đường âm nhạc lại "điểm mặt" từ ngày hôm nay.

 

“Cưới” Thị Mầu

 

Buồn cười là trong thói quen thưởng thức, nhiều khán giả đơn thuần cho rằng: nhạc của Nguyễn Cường là của Tây nguyên, của cà phê, của nghiêng nghiêng rừng chiều... Thế nên khi Độc thoại Thị Mầu lên sân khấu, người thưởng thức đã bị hút theo ca khúc, theo hơi hướng yêu Mầu mà Nguyễn Cường đã “minh oan”. Đẹp thế, màu mỡ thế ai chả yêu. Và dĩ nhiên, Nguyễn Cường còn tự thú rằng, ông sẵn sàng “cưới” nhiều cô Mầu như thế trong nghệ thuật.

 

Cũng bởi lẽ yêu những vẻ màu mỡ vậy mà cả “cánh đồng” Bắc bộ được Nguyễn Cường chăm bẵm qua nhiều ca khúc đẹp Mái đình làng biển, Say Trăng, Đàn cầm dây vũ dây văn, Một nét ca trù ngày xuân...

 

Clip nhỏ giới thiệu... bộ ria

 

Cũng như hình ảnh về năm tháng tuổi thơ của Ánh chớp số phận - nhạc sĩ Phú Quang, sự tĩnh lặng tuyệt đối trong sự ví von hình ảnh con cá vàng qua đêm Im lặng – Dương Thụ, thì với tiếng lách cách của kéo Dưới mái đình – người xem được nhớ những gì... là nhất về Nguyễn Cường. Chiếc mũ trên đầu, cặp kính trắng, hàng ria mép tỉa tót cẩn thận... nét đặc tả ấy đều được đạo diễn Việt Tú và ê - kíp thực hiện dàn dựng chi tiết.

 

Rồi chính người sở hữu “bộ ria mép” ấy là người hãnh diện trong máu thịt của mình có sự giao thoa Tây Nguyên và Bắc bộ. Bởi thế không phải riêng MC Đỗ Trung Quân, nhiều khán giả khác cũng nhận thấy rằng: Nguyễn Cường là một trong số nhiều nhạc sĩ khác đã biết “từ chối” sự “ẩn nấp” trong giá trị truyền thống, mà dám “làm mới” giá trị đó.

 

Dưới mái đình của ngày hôm qua...

 

Nếu không thống nhất được ngay từ đầu “làm mới cái đã quen thuộc”, hẳn bạn yêu nhạc sẽ thất vọng khi đêm nhạc Nguyễn Cường hiển hiện là những gì đã thành nếp: một Nguyễn Cường đậm đặc Ban Mê, đậm đặc giọng ca Siu Black... Mà thay vào đó, ngay từ khâu xây dựng kịch bản, tác giả trẻ Chu Minh Vũ cũng đã đặt vấn đề làm đa dạng hơn cá tính âm nhạc của Nguyễn Cường. Rồi, thừa nhận một điều ê - kíp thực hiện chương trình (đạo diễn hình ảnh, âm thanh, phối khí...) đã dàn dựng Dưới mái đình theo nghĩa rộng nhất, chu toàn nhất. Điều đó khiến ai cũng cảm giác “nhòa” được vào không gian truyền thống ấy, để lắng nghe được câu chuyện về Độc thoại Thị Mầu, về Khúc bi ca Trọng Thủy, về Mãi tuổi thơ tôi Hà Nội...

 

Chỉ hơi tiếc một chút thôi rằng: trong đêm nhạc người được chờ đợi là Hồng Ngọc (sau hơn 3 tháng lưu diễn ở nước ngoài trở về)  lại làm khán giả thất vọng vì ca khúc mà cô thể hiện chưa thật hay, đến cả màn “mời” của Siu Black mà Đàm Vĩnh Hưng nhập cuộc cũng chưa thật trọn vẹn, (khác hẳn với trước đó chàng ca sĩ họ Đàm đã rất thành công khi thể hiện Khúc bi ca Trọng Thủy), hay đến cả cô ca sĩ Ngọc Khuê trong hình ảnh Thị Mầu của âm nhạc Nguyễn Cường vẫn còn “gợn”, đôi đoạn cô thể hiện còn làm người xem khó chịu, “nai” cũng chẳng hẳn, mà "nõn nà" cũng chưa đến độ...  

 

P.V