Ca sĩ Thanh Lam: Tôi không "phá phách" nhạc Trịnh
“Không ai có thể nói chúng tôi “phá” nhạc Trịnh Công Sơn. Vì chúng tôi đã làm việc cực kỳ say mê, nghiêm túc, bằng tất cả những kiến thức bài bản nhất mà chúng tôi được học ở nhạc viện”, ca sĩ của album mới về nhạc Trịnh “Này em có nhớ” tâm sự.
Chị có thể nói gì về những suy nghĩ của mình khi quyết định làm hai album nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách hoàn toàn mới lạ gần đây (Ru mãi ngàn năm và Này em có nhớ)?
Ngày xưa, tôi đã hát nhạc Trịnh theo cách “truyền thống” mà mọi người đã quen, và cũng đã nhận được những lời khen. Nhưng tôi luôn tự biết nếu mình cứ đi mãi con đường ấy thì làm sao “qua” được chị Khánh Ly.
Hơn nữa, cùng với thời gian và những trải nghiệm của bản thân, tôi cũng đã nhận ra những “góc khuất” khác của nhạc Trịnh mà tôi nghĩ rằng mình có thể khai phá nó.
Ngoài ra, đã là một ca sĩ chuyên nghiệp, ai cũng muốn có cách thể hiện mỗi tác phẩm nổi tiếng theo cách riêng của mình. Tôi cảm nhận nhạc Trịnh theo lỗ tai tôi và con tim tôi.
Khi tôi gặp Lê Minh Sơn, chúng tôi có tiếng nói chung trong việc cảm nhận nhạc Trịnh, chúng tôi nghe bằng tai của những con người hiện đại, yêu nó bằng tình yêu của ngày hôm nay. Và vì thế chúng tôi quyết định thể hiện lại nó theo cách mà chúng tôi cho là tốt nhất. Có thể chúng tôi đúng, cũng có thể chúng tôi sai.
Nhưng không ai có thể nói chúng tôi “phá” nhạc Trịnh Công Sơn. Vì chúng tôi đã làm việc cực kỳ tận tụy, say mê, nghiêm túc, bằng tất cả những kiến thức bài bản nhất mà chúng tôi được học ở nhạc viện - điều mà dù rất không muốn nói nhưng tôi cũng đành phải nói thẳng là không mấy người trong số những người đang hát và “làm mới” nhạc Trịnh có được.
Điều cuối cùng, quan trọng nhất, tôi và Lê Minh Sơn đã làm hai album ấy bằng tất cả tình yêu của mình với âm nhạc của Trịnh Công Sơn, và vì thế, tôi không có gì ân hận.
Nhưng thỉnh thoảng, trong các chương trình lớn, khi hát cùng nhiều ca sĩ khác, chị vẫn hát Trịnh Công Sơn bằng phong cách cũ, và nhận được rất nhiều khen ngợi, chị có thấy là như vậy “mới không bằng cũ”?
Khi hát trong chương trình chung, tôi phải tôn trọng ý đồ của đạo diễn và không thể “chơi nổi” hát một mình một kiểu. Tôi nghĩ sự cổ vũ của khán giả là dành cho lao động của tôi trong chính cái đêm biểu diễn ấy chứ không phải vì phong cách mới hay cũ.
Tâm trạng của chị khi đón nhận những phản ứng khác nhau từ công chúng, nhất là những lời chê bai vì chị đã “phá cách” một cách quá đà? Liệu chị có đi tiếp con đường đã chọn, hoặc sẽ dừng lại hay rẽ ngang?
Khán giả có phản ứng khác nhau là chuyện bình thường. Tôi chỉ hơi buồn nếu người trong nghề cũng không nhìn nhận đúng lao động nghệ thuật của chúng tôi. Còn tiếp tục hay không ư? Tôi sẽ dừng lại. Không phải vì ngại chê bai, phê phán mà vì thấy như vậy là đủ.
Nhạc Trịnh Công Sơn luôn luôn có người yêu quí và tôi nhường sự khám phá mới mẻ lại cho họ. Biết đâu, sẽ có người còn quyết liệt hơn cả chúng tôi. Tôi còn nhiều dự án khác với âm nhạc đương đại. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng chỉ trong những chương trình chung và khi đạo diễn yêu cầu.
Theo V.Hoài
Tuổi Trẻ