"50 năm về sau" hàng chục triệu lượt nghe và tranh cãi AI hát hay hơn ca sĩ
(Dân trí) - Cơn sốt "50 năm về sau" từ ca sĩ AI đang "gây bão" nhạc Việt, dấy lên tranh luận gay gắt về ranh giới giữa công nghệ và cảm xúc con người.
Sau cơn sốt Hôn lễ của em, thị trường nhạc Việt tiếp tục chao đảo trước "hiện tượng" 50 năm về sau. Sau khi được chuyển ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt, ca khúc được AI thể hiện đang thu hút hàng chục triệu lượt nghe trên YouTube.
Theo số liệu từ YouNet Media, sản phẩm này lọt top 3 ca khúc được thảo luận nhiều nhất trong tháng 3. Ngoài ra, theo ghi nhận, 50 năm về sau do AI Trí Tổng thể hiện cán mốc con số hơn 17 triệu lượt nghe trên YouTube, ở kênh YouTube của Đặng Thanh Tuyền - người chuyển ngữ ca khúc 50 năm về sau - thu hút 14 triệu lượt nghe.
Sức hút kỳ lạ của "giọng hát máy" đã tạo nên làn sóng cover (hát lại) từ những giọng ca thực lực như Quốc Thiên, Anh Tú, Hoàng Hải, Tùng Dương, Đăng Khôi, Phạm Anh Duy…
Trước đó, Hiền Hồ là cái tên tiên phong "nhập cuộc" cover với ca khúc Hôn lễ của em, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Số đông khán giả nhận định bản phối của cô chỉ dừng lại ở mức "tròn vai", thậm chí bị đánh giá là thiếu chiều sâu cảm xúc nếu đặt cạnh phiên bản của giọng hát AI Tiểu Mỹ.
Ngay cả một "quái kiệt" về cảm xúc như Hoài Lâm khi thử sức với ca khúc này cũng không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm của những cuộc so kè về tính ưu việt giữa giọng hát con người và công nghệ.
Sự so sánh này thực sự bùng nổ và trở nên gắt gao hơn khi 50 năm về sau xuất hiện. Trong khi phiên bản của Hoàng Hải và Quốc Thiên nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ kỹ thuật xử lý điêu luyện, thì "Voi Bản Đôn" Anh Tú lại bất ngờ vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Một giọng ca vốn nổi danh với những bản ballad "xé lòng" như chủ nhân hit Khóa ly biệt lại bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu cảm xúc, không chạm đến trái tim người nghe bằng bản phối do trí tuệ nhân tạo thực hiện.
Từ đây, tranh cãi nổ ra: "AI hát hay hơn ca sĩ thật"; "AI hay con người hát ấn tượng hơn"?
AI hát "50 năm về sau" hiện hút 16 triệu lượt xem (Video: Nhân vật cung cấp).
Ca sĩ AI và ca sĩ thật: Đừng so sánh vì không cùng bản chất
Trước chủ đề tranh cãi trên, Đặng Thanh Tuyền cho hay, việc đặt AI và con người lên cùng một bàn cân có thể dẫn đến những đánh giá thiếu toàn diện.
“Tôi cho rằng, sự so sánh này là không nên và rất khập khiễng. Một bên là ca sĩ sử dụng kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc cá nhân, còn bên kia là hệ thống tái tạo âm thanh bằng thuật toán. Mỗi bản cover đều có màu sắc riêng và phục vụ những cách nghe khác nhau.
Việc so sánh theo hướng hơn - kém có thể tạo ra những tác động không tích cực đến nghệ sĩ”, Đặng Thanh Tuyền chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Trao đổi với phóng viên, nhạc sĩ Võ Hoài An cho rằng, cần nhìn nhận AI là một kho dữ liệu khổng lồ, trên cơ sở đó AI phân tích - tổng hợp những gì thuộc về tinh hoa của nhân loại, trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực.
Anh khẳng định: “Như vậy, nếu nói AI hay hơn con người là không đúng, vì các chuyên gia đang là thầy của AI. Trong một lĩnh vực chuyên môn hẹp, cách giải quyết của AI thường rất tốt khi đáp ứng 60%-80% yêu cầu, tuy nhiên chính 20%-40% còn lại mới thật sự tạo nên sự khác biệt lớn, lúc này vẫn cần chuyên gia giải quyết”.
Nhạc sĩ Võ Hoài An phân tích thêm, nếu xét riêng ở khía cạnh giọng hát, AI đang sở hữu một số lợi thế rõ rệt nhờ đặc tính công nghệ.
Theo đó, hệ thống này không bị chi phối bởi thể lực hay trạng thái tâm lý, có thể duy trì độ ổn định trong quá trình thể hiện và xử lý âm vực rộng từ thấp lên cao mà không gặp giới hạn như con người. Đồng thời, do không gắn với đời sống cá nhân, AI cũng không chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như hình ảnh, dư luận hay mối quan hệ với công chúng.

Nhạc sĩ Võ Hoài An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế đó, AI vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Việc phát âm tiếng Việt - với đặc trưng đa thanh điệu và vùng miền - chưa thực sự tự nhiên.
Ngoài ra, theo nhạc sĩ, rất khó để tạo ra một hình tượng ca sĩ AI chuyên nghiệp, tức là "mua" bản quyền định hình một giọng ca AI với đầy đủ các yếu tố về giới tính, màu giọng, âm vực, phong cách cụ thể... (tất cả đều trở thành thông số trong phần mềm/ứng dụng AI).
Ở góc độ biểu diễn, nhạc sĩ Võ Hoài An nhấn mạnh rằng, sự khác biệt giữa ca sĩ và AI nằm ở khả năng cảm thụ và biến đổi theo trải nghiệm.
Theo anh, giọng hát của một nghệ sĩ không cố định mà thay đổi theo từng giai đoạn tuổi nghề, gắn với quá trình “thẩm thấu” nội dung ca khúc và khả năng hóa thân vào nhân vật.
“Một ca sĩ sẽ hát khác theo từng độ tuổi: 20, 30, 40... AI hiện tại chưa có, và tôi cũng tin AI sẽ không có được khả năng cảm xúc: Những nghẹn ngào, thổn thức, những cung bậc trầm bổng mạnh nhẹ...
Muôn đời điểm nhấn của nghệ sĩ là sự khác biệt. Một ca sĩ thời nay cần nhiều yếu tố cho cả nghe và nhìn: Chất giọng, kỹ thuật, cảm xúc, ngoại hình, khả năng biểu diễn (làm chủ sân khấu, vũ đạo...), thậm chí là hình tượng cá nhân, lối sống, trách nhiệm xã hội... Trọng tâm là làm sao để khán, thính giả chỉ nghe, xem một lần là đã ấn tượng. Từ chất giọng hoặc cách xử lý ca khúc, phần biểu diễn... phải có dấu ấn cá nhân”, nhạc sĩ Võ Hoài An nói.



Nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Đăng Khôi, Quốc Thiên gây chú ý và cũng nhận những ý kiến so sánh khi cover "50 năm về sau" (Ảnh: Chụp màn hình, Facebook nhân vật).
Ở góc nhìn của người biểu diễn, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Việc mọi người tranh luận quá nhiều AI hát hay hơn hay ca sĩ thực hát tốt hơn trong những phiên bản ca khúc tiếng Việt, những câu hỏi đó ngay từ đầu, đã không nên. Vì nó đặt hai thứ vốn không cùng bản chất lên cùng một bàn cân”.
Theo Tùng Dương, dù được “lọc từ hàng triệu dữ liệu”, AI rốt cuộc “vẫn chỉ là sự mô phỏng cảm xúc, chứ không phải trải qua cảm xúc”.
Nên giới làm nghề thường dùng giọng AI làm bản demo để dễ hình dung cho 1 bài nhạc mới, bởi suy cho cùng, nó chỉ “tái tạo lại những gì con người đã từng cảm”.
Từ góc nhìn đó, nam ca sĩ đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: “Nếu bạn nghe một giọng hát và thấy mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không có một vết xước nào, hãy tự hỏi: Liệu đó là âm nhạc, hay chỉ là âm thanh được tối ưu hóa? Âm nhạc thật không cần phải hoàn hảo. Nó cần chạm tới cảm xúc.
Và chỉ có con người - với tất cả những giới hạn, những sai lệch, những tổn thương và trải nghiệm mới có thể tạo ra thứ âm nhạc có linh hồn. Âm nhạc suy cho cùng là câu chuyện của con người, chứ không phải của máy móc”.

Ca khúc “Hôn lễ của em” do Trọng Nhân sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ AI (Ảnh: Chụp màn hình).
AI không làm cho nhạc Việt bất ổn
Ở góc nhìn chuyên môn, nhạc sĩ Võ Hoài An cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo hơn. Theo anh, sự xuất hiện của các playlist nhạc AI trên mạng xã hội - từ ca khúc mới sáng tác đến những bản cover - vẫn chỉ là một phần rất nhỏ, “khập khiễng nếu so với số lượng các playlist của ca sĩ”.
Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở số lượng, mà ở sự tác động. Nam nhạc sĩ nhận định rằng, AI ít nhất đã “đánh động” người làm nghề, buộc họ phải nỗ lực và giỏi hơn nếu không muốn “thua… cái máy tính”. Anh xem đây là một tín hiệu tích cực, bên cạnh tâm lý tò mò, trải nghiệm mới của khán giả với cảm giác “nghe AI mới là thời thượng”.
Từ đó, Võ Hoài An thẳng thắn: “Nhạc Việt bất ổn là khi nghệ sĩ lười sáng tạo, chứ không phải do công nghệ quá giỏi”.
Theo anh, nếu bỏ qua AI, đồng nghĩa với việc tự đặt mình ra ngoài dòng chảy phát triển. Ngược lại, cần “ghi nhận các thành công của AI”, coi đó là động lực cạnh tranh để nâng cao chuyên môn, đồng thời tìm cách ứng dụng công nghệ theo hướng tích cực.
Ở góc độ đào tạo và làm nghề, nam nhạc sĩ cũng cho rằng thế hệ ca sĩ tương lai sẽ sớm nhận ra áp lực này, từ đó buộc phải trau dồi cả kỹ năng lẫn trải nghiệm sống để “phần cảm xúc được sâu hơn”. Bởi dù công nghệ có thể hỗ trợ, bản chất của âm nhạc vẫn nằm ở con người.
Anh phân tích, trong môi trường phòng thu hiện nay, nhiều công cụ có thể giúp một giọng hát chưa thực sự tốt trở nên dễ nghe hơn. Nhưng về căn cốt nghề nghiệp, “trước khi muốn hát hay, cần phải hát đúng”: Từ âm thanh phát ra, cao độ đến nhịp điệu phải ổn định, rồi mới tính đến việc xử lý để tạo dấu ấn riêng.
Ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ, sự phát triển của công nghệ cũng là lúc con người phải nhìn lại chính mình.
Theo anh, AI ngày càng hoàn thiện thì nghệ sĩ càng phải “hoàn thiện cá tính và màu sắc của mình hơn nữa”, bởi tương lai sẽ là “cuộc chơi của sự hội tụ, tinh hoa, tư duy và năng lực vượt trội - chỉ có như vậy mới tồn tại được”.
Nam ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta đang quá lười học hỏi, thay đổi, trong khi AI lại quá chịu khó”.
Từ đó, anh đặt vấn đề, khi AI đang học chính hành vi của con người để tự nâng cấp, thì con người cũng cần biết tận dụng những gì AI làm được để “làm mới một phiên bản chính mình ngoài đời thực”.
Ở góc độ âm nhạc, Tùng Dương cho rằng từ trước đến nay luôn tồn tại hai dòng: Một bên là tác phẩm có chiều sâu - được coi là nghệ thuật, và một bên là sản phẩm mang tính thị trường. Nhưng trong bối cảnh mới, ranh giới ấy có thể thay đổi, khi AI trở thành một phần của quá trình sáng tạo.
Anh cũng thẳng thắn, trong tương lai, từ nhạc sĩ đến ca sĩ, “ông nào bảo không dựa vào AI thì sẽ bị gọi là bảo thủ”. Nam ca sĩ liên hệ với chính mình: Trước năm 2018, anh gần như không hát nhạc trẻ, nhưng sau đó lại thể hiện Anh ơi ở lại, và sự thay đổi ấy khiến khán giả trẻ nhìn anh khác đi - gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn.
Từ trải nghiệm cá nhân, Tùng Dương cho rằng AI cũng giống như vậy: không phải để thay thế con người, mà là công cụ giúp nghệ sĩ “tăng khả năng tiếp cận khán giả sâu và rộng hơn”.

Đặng Thanh Tuyền - người chuyển ngữ ca khúc "50 năm về sau" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn nhận về âm nhạc do AI tạo ra, luật sư Hoàng Hà cho rằng cần đặt vấn đề trên hai trục song hành là bản quyền và đạo đức.
Về pháp lý, ông nhấn mạnh luật hiện hành đã bảo hộ tác phẩm, bản ghi và quyền liên quan. Do đó, nếu AI được huấn luyện từ các dữ liệu đã được bảo hộ mà không xin phép, “rủi ro pháp lý là có thật”.
“Cái khó nằm ở chỗ nhiều sản phẩm AI không sao chép nguyên xi mà “học”, “pha trộn” rồi tạo ra thứ mới nghe rất giống. Chính ở đây việc chứng minh xâm phạm không hề đơn giản, phải chỉ ra đối tượng được bảo hộ nào đã bị khai thác và mức độ khai thác ra sao”, luật sư nêu.
Ở góc độ đạo đức, chuyên gia chỉ ra ba vấn đề đáng lo: Việc sử dụng giọng hát hoặc màu giọng gần với nghệ sĩ thật nhưng không minh bạch. Hai là biến lao động sáng tạo của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ thành nguyên liệu đầu vào mà họ không hề được hỏi ý kiến. Ba là tạo ra cảm giác rằng âm nhạc có thể được sản xuất hàng loạt mà không cần tôn trọng người tạo ra giá trị gốc.
Ông Hoàng Hà phân tích thêm: “Về pháp lý phần giọng nói gắn với một cá nhân còn chạm sang câu chuyện dữ liệu cá nhân, nhất là khi dữ liệu đó có thể nhận diện người cụ thể. Về đạo đức, khán giả có quyền biết mình đang nghe ai, nghe cái gì và sản phẩm đó được tạo ra trên nền lao động của ai”.
Dù vậy, ông không cho rằng cần cấm AI trong âm nhạc. “AI là công cụ”, và chỉ nên được chấp nhận khi vận hành trên nền “minh bạch và sự đồng ý”.
Theo ông, nếu việc sử dụng AI được công khai rõ ràng, dữ liệu đầu vào hợp pháp và không gây nhầm lẫn về người biểu diễn, xã hội hoàn toàn có thể chấp nhận.
Ngược lại, nếu AI bị lạm dụng để “mượn danh giọng hát người khác”, làm mờ ranh giới tác giả và né tránh xin phép, đó không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là sự bào mòn đạo đức nghề nghiệp của thị trường âm nhạc.











