Tam Đảo: Homestay ngày thường vẫn xấp xỉ mức quá tải
(Dân trí) - Thu xếp đi ngày thường để tránh cảnh tắc đường kẹt xe, chúng tôi chọn homestay cách trung tâm khoảng 2,5km để trải nghiệm và tận hưởng những vẻ đẹp lạ của “Đà Lạt miền Bắc”.
So với những chuyến đi Tam Đảo theo tuyến đường cũ trước đây từ thời những năm 1990, quả thật đường lên Tam Đảo hiện nay “mượt mà” đi rất sướng. Đặc biệt đoạn từ thành phố Vĩnh Yên lên thị trấn Tam Đảo dù đôi lúc vẫn phải nghiến răng mỗi khi xe uốn lượn theo các cua tay áo liên tục gấp khúc, nhưng mức độ hiểm trở đã giảm đi rất nhiều bởi đường mới hiện đại chất lượng xịn hơn hẳn.
Càng lên cao không khí càng mát mẻ và tầm mắt ta càng được mở rộng hơn, xa hơn lướt trên tấm thảm xanh nhiều tầng lớp hợp thành bởi cảnh sắc núi rừng ngoạn mục.
Có lẽ vì là ngày thường nên cả hướng đường lên và xuống núi mật độ xe chạy đều không quá nhiều, chỉ khi gần tới chỗ rẽ vào đoạn gần điểm check-in nổi tiếng Cầu Mây mới tắc cục bộ trong vài phút.
Đã chủ định tránh cảnh quá tải tại các điểm check-in nổi tiếng như thác Bạc, nhà thờ đá, Cổng Trời, tháp truyền hình, quán Gió … nên kế hoạch của chúng tôi là chỉ nghỉ ngơi thư giãn tại homestay và kết hợp tham quan mấy điểm cạnh đó.
Cảm giác từ cái nhìn đầu tiên của chúng tôi là cảnh xây dựng khắp nơi quanh đây nhang nhác như tại Sapa dịp đầu Xuân cách đây vài năm, khiến cho lối rẽ vào khu vực tập trung khá nhiều homestay và các hàng quán dịch vụ ven tuyến đường nhánh đã chật hẹp, ngoắt ngoéo càng khó đi bởi người và xe nườm nượp.
Bù lại ngay khi leo cầu thang theo lối tắt bên sườn đồi, homestay kiểu nhà vườn khá bắt mắt với những tiểu cảnh xinh xắn và bể bơi mini nước trong vắt rộn rã tiếng nô đùa, cười vui nhanh chóng hút hồn chúng tôi và các du khách khác cũng mới tới.
Tuy bữa trưa sau đó phải chờ đợi khá lâu do quán ăn gần homestay quá đông thực khách, nhưng các món đặc sản cây nhà là vườn ở độ cao gần như quanh năm mát mẻ và mây mù che phủ này đều tươi ngon.
Nhà có nhiều trẻ nhỏ nên ngày đầu tiên chúng tôi dành cho các bé khám phá các loại cỏ cây hoa lá quanh nhà và bơi lội thoả thích, sau đó nếm trải niềm vui cùng nhau tự làm bữa tối BBQ ngoài sân quây quần dưới bầu trời đêm miền núi trong veo.
Chập tối gió lạnh nổi lên, chúng tôi vừa xuýt xoa vui mừng vì lại được mặc áo khoác mỏng như giữa mùa Thu, vừa hít hà mùi thơm của các món nướng trực tiếp trên bếp than củi hồng rực.
View hoàng hôn và đêm đầy sao nhìn từ homestay thật lung linh trong cái lạnh se se và tiếng gió thổi ràn rạt. Tuyệt nhất là khoảnh khắc nhìn xuống cảnh thành phố Vĩnh Yên rực rỡ ánh đèn xa xa phía dưới, hay ngước lên ngắm cảnh trung tâm Tam Đảo nổi bật trong quầng sáng trên nền xanh đã trở nên thẫm đen của rừng núi nhấp nhô bao quanh.
Nhiều khách lưu lại homestay cùng nhau dậy sớm đón bình minh, nhưng hơi tiếc là do khí hậu nóng bất thường nên cảnh “mặt trời đi trốn” trong biển mây và sương mù trùng trùng lớp lớp chỉ xuất hiện chớp nhoáng.
Bữa sáng đơn giản nhưng ngon miệng với bánh cuốn chả và cháo gà bao gồm trong giá thuê phòng: 1 triệu đồng ngày thường, 1 triệu 200 ngàn đồng cuối tuần 1 phòng 4 người.
Mừng cho Tam Đảo làm ăn phát đạt ngay sau Covid-19, nhưng cũng thấy lo bởi nếu lúc nào cũng trong tình cảnh “sốt” và “cháy phòng” như thế này thì người làm du lịch nơi đây tính sao trước nguy cơ “vỡ trận” dễ xảy ra vào các dịp nghỉ lễ dài ngày (!?)