Sol Beach House Phú Quốc - Ngôi nhà bên bờ biển của bạn

Sau chuyến bay ngắn 40 phút từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đặt chân đến sân bay quốc tế Phú Quốc và ấn tượng đầu tiên của tôi là một nhân viên có làn da rám nắng và nụ cười thân thiện trong chiếc áo thun trắng tinh in dòng chữ ‘Sol Beach House Phú Quốc’.

Tôi thầm nghĩ “Mình cũng muốn có một chiếc áo như vậy!” Người nhân viên ấy chào đón tôi rất nồng nhiệt, giúp tôi lấy hành lý và đưa tôi ra xe.

Thật ngạc nhiên khi chưa kịp ổn định chỗ ngồi, tôi đã thấy khu nghỉ dưỡng ở trước mắt mình rồi. “Nhanh thế, họ chẳng đùa chút nào, đúng là chỉ mất tầm 15 phút thật!” Tôi bước vào sảnh chính rộng mở, đón lấy làn gió biển mát rượi và nhâm nhi ly nước trái cây có vị chanh mát lạnh.

Sảnh chính với không gian rộng mở
Sảnh chính với không gian rộng mở

Thật ấn tượng khi các nhân viên lễ tân chào tôi bằng tên riêng và luôn mỉm cười thân thiện với tôi. Họ trao cho tôi chìa khóa phòng và giới thiệu về khu nghỉ dưỡng. “Lướt ván à, thú vị đấy! Lớp học nấu ăn? Tôi rất muốn tham gia. Thiền ư? Còn gì tuyệt hơn khi được kết nối với nguồn năng lượng bên trong mình. Nhưng liệu tôi có đủ thời gian để thử hết các hoạt động này không nhỉ?” Tôi mãi nghĩ trong lúc chờ thang máy để về phòng của mình.

Cửa phòng vừa mở ra, trước mắt tôi là bầu trời xanh biếc hòa quyện cùng màu xanh ngọc bích của biển. Thật khó để phân biệt đâu là ranh giới giữa bầu trời và mặt biển. Gần ban công là hai chiếc ghế bành và ghế xếp với họa tiết kẻ sọc xanh trắng mời gọi tôi ngồi xuống ngắm từng đợt sóng vỗ êm đềm đến lạ. Tôi tự nhủ mình sẽ phải trở về phòng trước hoàng hôn để không bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời này.

Phòng Junior Suite với ban công hướng biển
Phòng Junior Suite với ban công hướng biển

Nhìn từ ban công xuống là hồ bơi trong xanh và như kéo dài đến tận biển, tôi vơ vội chiếc khăn tắm, chiếc kính râm và quyển sách yêu thích của mình rồi thong thả tản bộ ra hồ bơi. Mọi người đi qua đều chào tôi bằng nụ cười thân thiện, cho tôi một cảm giác vô cùng gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình. Tôi thả hồn mình bay bổng và chân trần bước trên con đường gạch ấm áp. Xung quanh tôi là những bãi cỏ xanh mướt và thi thoảng tôi ngước nhìn những tán cọ đung đưa theo gió. Khung cảnh này thật khó tìm thấy ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Tâm hồn tôi đã thực sự tan chảy vào thiên nhiên nơi đây.

Chiếc giường Bali bên hồ bơi đáng yêu quá! Tôi muốn đọc hết cuốn sách của mình ở đây. Sau một lúc đắm mình trong làn nước hồ mát rượi và xanh biếc, tôi thực sự đã quên đi những lo toan, bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Những công việc dang dở hãy ở yên đấy nhé, bởi lúc này tôi đang mê mẩn ngắm bầu trời trong xanh và thả hồn theo tiếng sóng biển rì rào. Bất chợt tôi cảm thấy bụng cồn cào thì đã đến giờ ăn trưa mất rồi!

Khu nghỉ dưỡng có ba nhà hàng để lựa chọn và tôi dự định sẽ thưởng thức bữa sáng hôm sau tại nhà hàng The Kitchen. Gần chỗ tôi nhất lúc này là nhà hàng The Shack với một quầy bar sát biển nên tôi đã ăn trưa ở đó trong bộ bikini yêu thích mà dường như chẳng ai bận tâm đến việc tôi mặc đã mặc bộ đồ bơi vào nhà hàng. Tôi chọn cho mình món sinh tố trái cây vị xoài cùng vài món ăn nhẹ kiểu đường phố thật độc đáo cho bữa trưa và dự định sẽ thử các món hải sản vào bữa tối tại OLA Beach Club – khu ẩm thực và giải trí bên biển.

Khi đang chơi đùa với chú chó đáng yêu của một du khách, tôi chợt bắt gặp một biển hiệu viết tay dễ thương.

Ồ, vẫn còn kịp thời gian cho lớp thiền trên biển vào buổi chiều! Tôi vội vàng đến khu vực dành cho buổi học và nhanh chóng hòa mình vào không gian thư giãn và yên bình ấy. Dường như tôi đã yêu khu nghỉ dưỡng này mất rồi!

Sau buổi học thiền, tôi quay trở lại bên chiếc giường treo kiểu Bali để lấy quyển sách và chiếc khăn tôi đã bỏ quên. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu lặn nên tôi quyết định gọi một ly cocktail để nhâm nhi và ngắm cảnh. Trời bắt đầu nhá nhém tối cũng là lúc những giai điệu DJ sôi động dần vang lên biến khu vực hồ bơi thành một điểm giải trí ngập tràn năng lượng. Tôi đã nghe nhiều về anh chàng DJ của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với dòng nhạc sôi động và mượt mà nên tôi đã nán lại cho đến khi đôi mắt dần trĩu nặng cũng là lúc tôi muốn ngả mình và ngủ vùi trên chiếc giường êm ái, chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứng khởi.

Khung cảnh lãng mạn bên bờ biển khi hoàng hôn xuống
Khung cảnh lãng mạn bên bờ biển khi hoàng hôn xuống

Tôi đã dậy thật sớm vào sáng hôm sau để đón mặt trời mọc trên bãi biển – điều hiếm hoi đối với người quen ngủ nướng như tôi. Cần gì phải tập thể dục nặng nhọc khi có thể đi dạo chân trần trên bãi cát trắng mịn trải dài tít tắp? Khi nắng đã lên, tôi quay về khu nghỉ dưỡng để trải nghiệm buổi massage chân đã đặt trước. Cơ thể tôi hoàn toàn được thư giãn và sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới mẻ. Tại sao không thử chèo lướt ván nhỉ? Khi thấy tôi lúng túng và không biết phải thao tác thế nào, các nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều mới lại thú vị như vậy. Ngôi nhà ven biển này đã mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, tự do được làm bất kỳ điều gì mình yêu thích như đang ở chính ngôi nhà thân yêu của tôi vậy!

“Hẹn gặp lại nhé!” anh chàng nhân viên tổ hành lý nghiêng đầu mỉm cười tạm biệt tôi tại sân bay. Tôi thấy mình quyến luyến nơi này như thể sắp rời xa ngôi nhà của mình. Tôi nhanh chóng làm thủ tục hàng không và tìm một chỗ ngồi để đặt trước kỳ nghỉ tiếp theo của mình tại khu nghỉ dưỡng thân thương này.

"Để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ đặt phòng, vui lòng truy cập www.melia.com " .